[LuMin] Câu chuyện nhỏ của Lộc Tiểu Thạc

679 62 9
                                    

Xin chào, tên của ta là Lộc Tiểu Thạc. Thực chất đó không phải tên ta, là do người trong thôn gọi vậy.

Tên của ta là Tiểu Phong. Là ta tự gọi mình như thế. Các ngươi cứ thử nghĩ một cô nhi cái gì cũng không nhớ thì tên của bản thân làm cách nào để biết?
Bỏ qua vụ này, thật rắc rối. Các ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được.

Như đã nói ở trên, ta là cô nhi. Đã thế còn mất trí nhớ. May mắn thay có người tốt bụng nhận nuôi ta.

Tên y là Kim Mân Thạc, y dạy học cho đám nhỏ trong thôn. Nên ta bắt trước đám loai choai ấy gọi y là tiên sinh.
Câu chuyện kể ra hơi dài nên thôi bỏ qua.

Vì sự trùng hợp bất ngờ nào đó, ta nhìn rất giống tiên sinh, nên đại thẩm cách vách đùa ta là con y, gọi ta là Tiểu Thạc. Sau này mọi người gọi nhiều thành quen. Các ngươi cứ thử tới hỏi thăm thằng nhóc tên Tiểu Phong sống cùng một người tên Kim Mân Thạc, ta cam đoan bọn họ đều trả lời: "Ây! Liệu các vị có nhầm ở đâu không? Thôn chúng tôi đúng là có một vị tiên sinh tên Kim Mân Thạc, nhưng thằng nhóc ở cùng y gọi là Tiểu Thạc. Chắc các vị muốn tìm Hàn Phong cô nương? Bất quá cô nương ấy lại không ở cùng Kim tiên sinh..."

Ôi cái tên của ta... TTvTT

Bình thường tiên sinh nhà ta là một người ôn hòa, dễ gần. Ta nói bình thường tức là lúc bất thường thì y khác hẳn. Nhưng chỉ có ta may mắn mới thấy được tiên sinh lúc bất thường ấy thôi. Y nói biểu hiện như vậy trước mắt người trong thôn rất mất hình tượng của y.

Kim tiên sinh rất xinh đẹp. Ta biết nói nam tử mà dùng từ xinh đẹp là không đúng. Nhưng tả tiên sinh nhà ta thì chỉ nói vậy mới hợp. Các ngươi cử thử tưởng tượng mà xem, một nam tử dáng dấp bé nhỏ, da trắng hồng, gương mặt phấn nộn như tiểu hài tử, mắt lại to to tròn tròn, nhất là đôi môi phấn nộn. Nhiều người còn tưởng lầm y là nữ tử. Tới ta ở với y hơn một năm vậy mà đôi khi còn lầm.

Ta nói cho các ngươi biết cái này, ta nghe nói trước đây Hàn Phong tỷ tỷ được mệnh danh là mỹ nhân Tây Thành. Nhưng khi tiên sinh xuất hiện thì tới tỷ ấy còn nhún nhường chịu thua. Khổ thân tỷ ấy, ai biểu tiên sinh đẹp quá làm gì.

Nơi ta ở chỉ là thôn nhỏ ngoài Tây Thành, nhưng khách nhân khi muốn vào thành đều đi qua đây, vậy nên một ngày trong thôn rất nhiều đoàn khách qua lại. Và mỗi khi có vài tên háo sắc gặp tiên sinh nhà ta, bọn họ lại tưởng nữ nhân mà chọc ghẹo.

Ta không biết nên nói do tiên sinh nhà ta kìm nén quá tốt hay do diễn kịch quá giỏi, mỗi lần như vậy y đều cười cười nhẹ nhàng nói: "Ta là nam nhân."

Nhưng khi về tới nhà liền đóng kín cửa nẻo, rồi ở bên trong... chửi rủa.

Mỗi lần như vậy ta đều bị bỏ đói...

Người trong thôn luôn nghĩ tiên sinh nhà ta là một nam nhân ôn hòa dễ gần lại chăm chỉ. Sai bét! Thực chất y rất lười. Trừ việc nấu cơm và dạy học, mọi việc còn lại trong nhà khoán hết cho ta. Quét nhà, cho gà ăn, trông nhà, gấp chăn màn, giặt quần áo, dọn đống linh tinh do y bày ra, sắp xếp sách vở,... đều do ta làm.

Một ngày trời mưa, không lớn. Nhưng tiên sinh ghét trời mưa, vậy nên đâm lười, liền cho đám loai choai nghỉ học.

Lũ loai choai ấy sướng như điên, còn ta thì không. Bởi vì trời mưa, tâm tình tiên sinh không tốt, liền muốn ăn gà. Ta lại phải bắt gà giết gà. Đợi tiên sinh nấu nướng xong xuôi, nháo cái bếp bé nhỏ thành đống lộn xộn, ta lại phải đi dọn. Số phận thật hẩm hiu.

Đang ăn cơm, cửa nhà vô duyên vô cớ mở ra, một nam nhân anh tuấn tiêu sái bước vào. Ta liền hạ bát đũa chạy ra.

"Công tử, ngài tới nhà có chuyện gì sao?"

Nhưng hắn không hề để ta vào mắt, cứ thế hướng bàn ăn đi tới.

Cái tên này quá là vô duyên. Uổng phí cái mặt đẹp của hắn.

Hắn rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, rồi ôm lấy tiên sinh nhà ta vào lòng mà ôm. Ta liệu có nhìn nhầm?

"Mân Thạc... Mau theo ta về nhà đi."

"Mân Thạc, ta biết lỗi rồi. Mau về nhà với ta, ta rất nhớ ngươi..."

Tiên sinh nhà ta mặc dù bị một tên vô duyên ôm vào trong lòng lại còn rất chăm chỉ mà lải nhải bên tai nhưng y vẫn coi như không. Rất vô tư húp canh.

"Mân Thạc~"

Y vẫn mặc kệ.

Sau khi đã đánh chén no say, tiên sinh nhà ta rất tự nhiên vớ lấy tay áo của nam nhân lau lau miệng rồi lại lau lau tay.

"Lộc Hàm, dọn dẹp bát đĩa. Tiểu Thạc đi canh hắn, mẻ một miếng nào liền dùng chổi đánh. Ta đi ngủ chưa."

Và từ hôm đấy, trong nhà vô duyên vô cớ có thêm một tên tới ăn nhờ ở nhờ. Cũng tốt, bởi vì hắn ở đây thì ta không phải làm gì cả, tha hồ đi chơi cùng đám loai choai.

Hắn suốt ngày kè kè bên cạnh tiên sinh nhà ta, hết ôm ôm rồi lại hôn hôn. Ta thấy hắn là một tên không có tiền đồ.

Rồi vào một đêm đẹp trời, Lộc Hàm đuổi ta ra nhà hàng xòm ngủ nhờ. Vậy là phải nương tựa đại thẩm cách vách một đêm.

Nhưng mà... đem đó ta không làm sao mà ngủ nổi. Bởi vì có mấy âm thanh kì lạ phát ra từ nhà ta a. Chẳng nghẽ hai người bọn họ đánh nhau? Tiên sinh nhà ta sẽ không sao đúng không?

Kể từ hôm ấy, người trong thôn lại trêu ta: "Tiểu Thạc Thạc, không lẽ vị công tử họ Lộc kia là cha ngươi? Vậy từ nay phải họi ngươi là Lộc Tiểu Thạc rồi."

Cha cái con khỉ. Hắn là chân sai vặt a.

Mấy hôm sau ta cùng tiên sinh chuyển nhà, dời xa ngôi làng bé nhỏ tới một nơi lớn thật lớn.

Là vương phủ đó, tên Lộc Hàm nhìn cù đần vậy mà...

Nhưng mà... không tối nào ta được ngủ yên a. Tiên sinh, dù ngươi hết giận tên Lộc thối kia rồi, nhưng xin hai người, ta muốn ngủ a.

Hai người cũng đừng trước mặt ta ôm hôn thắm thiết nữa, ta đau mắt a.

Có điều ta thấy nên đổi tên câu chuyện từ "Câu chuyện nhỏ của Lộc Tiểu Thạc" thành "Sự tích cái tên Lộc Tiểu Thạc" thì hợp hơn a.

End...

Dài hông? 😂😂😂
Tôi nghĩ đây có thể là lần cuối a~

{AllMin} Đoản +1shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ