Án 1 - Chương 1

4.3K 301 18
                                    

"Được rồi, coi như tôi thua, mua cho hai người ly café là được chứ gì." Kim Mẫn Khôi không đành lòng ngửa mặt lên trời, chỉ là cá cược với mấy người trong tổ thôi, cuối cùng lại tốn tiền mua café cho hai tên đang đi phía sau, còn nói là do cậu đắc tội Thiên Lôi, sớm biết như vậy đã cược lớn hơn rồi.

"Nói thật với cậu, trong tổ ngoài cậu ra ai cũng biết cả rồi, nhưng sếp không cho nói, nên chúng tôi thật sự không có dám lên tiếng." Lưu Thuận Anh nhận ly café từ tay Kim Mẫn Khôi, quyết định nói lời an ủi, dù sao cũng đã bất lương lấy mất của cậu vài đồng, che giấu cũng là phạm tội, cứ khai thật cho rồi.

Kim Mẫn Khôi trợn mắt nhìn hai người trước mặt, bộ dạng nham nhở khó dung tha, nhưng nghĩ cũng không làm gì được bọn họ, chỉ biết chống eo thở dài: "Các người hay thật, diễn xuất tốt như vậy, làm cảnh sát thiệt là uổng phí mà."

"Thật ra không phải bọn tôi diễn xuất tốt, mà là do cậu dễ bị gạt thôi." Lý Thạc Mẫn đập tay với Lưu Thuận Anh, cả hai ngã ra cười, mặc kệ Kim Mẫn Khôi đã sắp bị nắng làm cho đen thui.

"Không tính với hai người nữa, lỡ mua rồi, coi như trích chút tiền lấy đức, mua cho năm người còn lại luôn vậy."

Lý Thạc Mẫn lập tức cao hứng: "Chà, hôm nay hào phóng thật nha, rất có khẩu khí!"

"Nè, đang còn giờ nghỉ trưa, đi ăn chút gì đi. Gần đây nghe nói có quán mì đang đang rất ngon, có muốn thử không?"

"Sớm biết đi ăn no như vậy chúng ta rủ luôn cả đội rồi, để em gọi cho họ." Lý Thạc Mẫn còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi đã bị Kim Mẫn Khôi ngăn: "Chúng ta đi ăn trước, nếu ngon cứ về giới thiệu với họ sau."

"Ừ vậy cũng được."

Quán mì đang đang so với tiệm café không tính là xa, từ đó đi bộ năm phút là đến, bất quá thời tiết mùa này rất oi, phải đội nắng đi ăn có khác gì tự sát. Lưu Thuận Anh quyết định lấy xe chở hai người đến đó, vừa đi vừa nói chuyện cũng là bớt căng thẳng.

Ba người là đặc vụ cấp cao của tổ trọng án cục cảnh sát thủ đô, gia nhập đội đã lâu, kinh nghiệm rất dày, lại thường xuyên lập thành tích, trong cục nếu không tính là nổi tiếng cũng là những người được nhắc tới đầu tiên.

Lưu Thuận Anh từng là lính lục quân, hoạt động quân ngũ gần năm năm, cuối cùng được chuyển về thủ đô làm cảnh sát. Người này rất có gia thế, tiền bạc và quyền lực chưa từng thiếu một thứ gì, nhưng không phải vì lẽ đó mà anh được chuyển vào đây dương dương tự đắc làm một đặc vụ cao cấp. Lưu Thuận Anh từ năm mười sáu đã biết sống độc lập, rất ít khi dựa vào Lưu lão gia, tính tình phóng khoáng lại thẳng thắn, dựa vào mối quan hệ rộng để làm vài vụ làm ăn, từ lúc còn đi học đã biết kiếm tiền, nói chung là một tên già đời có tiếng. Khả năng quan sát của Lưu Thuận Anh xếp vào loại thượng thừa, vốn có đầu óc kinh doanh nên suy nghĩ rất đa chiều và vô cùng linh động.

Lý Thạc Mẫn thì khác, đậu vào Học viện Cảnh sát với số điểm không nhỏ, khả năng theo nghề thiên phú cùng với sự ủng hộ từ gia đình đã giúp Lý Thạc Mẫn tốt nghiệp xuất sắc ngành An ninh tình báo. Lý Thạc Mẫn từng làm tay trong cho cảnh sát, phá ba vụ buôn ma tuý xuyên quốc gia, hoạt động trong điều kiện nguy hiểm và căng thẳng. Để vào được tổ trọng án phải vượt qua hình thức kiểm tra khắt khe, tuy nhiên Lý Thạc Mẫn đã được đặt cách vào làm việc chính thức. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết, ảnh hưởng của cậu đối với cục cảnh sát này là không nhỏ, bất quá chỉ chưa lập gia đình, nhiều lúc còn quên trước quên sau, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thì không ai dám qua mặt.

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດWhere stories live. Discover now