Jimin là một học sinh cấp ba, 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trên đời. Là tuổi trẻ, là tuổi yêu.Một lần trên đường đi học về cậu ghé vào tiệm bánh kem bên đường. Cậu không hề thích đồ ngọt nhưng không hiểu sao hôm đó có cái gì đó thu hút muốn cậu bước vào.
Đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng chuông, người con trai đứng bán bánh đằng kia liền niềm nở chào hỏi:?: Kính chào quý khách, quý khách muốn ăn loại bánh nào ạ?
Jimin ngây ngất nhìn người con trai phía đối diện đang nở nụ cười mỉm chào mình, thật đẹp. Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Người con trai đó có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt đen như muốn hút cả linh hồn cậu, cái mũi cao và đôi môi đầy đặn. Những ngũ quan xinh đẹp đó đã tạo nên con người xinh đẹp kia sao?
Jimin ngập ngừng bước tới, nhìn người con trai đó rồi cúi xuống chọn bừa một chiếc bánh kem. Miếng bánh cậu chọn có hình dáng không bắt mắt như những cái khác, nó chỉ trát một lớp kem màu hồng nhạt với một miếng dâu tây ở trên thôi. Như đã nói cậu ghét đồ ngọt nhưng vị thì lại ghét dâu nhất, chả hiểu sao ngày hôm nay cậu lại chọn nó nữa, chắc tại vì....nó giống anh.Ngồi xuống cái bàn gần đó sau khi trả tiền, ngắm nhìn đường phố qua tấm kính cậu thấy lòng mình nhẹ đi phần nào, nhìn xung quanh thì tiệm bánh trang trí giản dị, mùi bánh kem lan toả trong không khí thơm phức.
?: Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng - người con trai kia đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nói.
Jimin múc một muỗng bánh cho vào miệng. Ưmm, không tệ lắm, không quá ngọt, không quá ngấy.?: Vị của miếng bánh như thế nào ạ?
JM: Ngon lắm, rất ngon.
?: Ah, cảm ơn cậu, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi đó.
JM: Vậy sao? Anh thực có tài đó.
?: Cậu thật tốt bụng, tôi là SeokJin, Kim SeokJin nhưng gọi tôi là Jin thôi. Vậy còn em, tôi gọi "em" được chứ vì anh thấy em mặc đồng phục.
JM: Em tên là Jimin, Park Jimin.
J: Park Jimin sao?! Cái tên dễ thương quá, nghe như tên của một con mèo vậy *cười*
JM: Ưm, cảm ơn anh *đỏ mặt, cuối đầu*
J: Aigoo, em ngại sao. Ha ha, thật dễ thương mà. Đã trễ rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi thôi, hôm nào lại đến đây nói chuyện với anh nhé. Nói chuyện với em rất vui.
JM: Vâng ạ, chào anh.
J: Chào em.
Tối đó, Jimin sau khi hoàn thành đống bài tập thì lên giường ngay. Tâm trí của cậu lúc này hoàn toàn là hình ảnh của người con trai đó. Cậu nghĩ cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Chủ nhật tuần đó, cậu quay lại tiệm bánh để tìm Jin. Bước vào tiệm nhưng không thấy ai cậu bèn cất tiếng tiếng gọi: "Jin hyung!!! Anh có ở đây không?"
J: Anh đây, hôm nay tiệm nghỉ một ngày, em vào đây đi *nói vọng ra từ bếp*
Bước vào căn bếp thì Jimin thấy Jin đang làm bánh.
JM: Chào anh, đang làm bánh sao?
J: Chào em, ừ. Muốn làm không anh chỉ cho, lại đây.