I Wish (VMin)

1.6K 146 10
                                    

(Đây là phần tiếp theo của We Were In Love, cũng như là End)

____________1 năm sau____________

H: Jimin, chúc mừng sinh nhật em!!!

Hoseok bước tới ôm lấy Jimin và tặng cậu một bó hoa tử đằng. Jimin có hơi ngại ngùng nhưng vẫn nhận lấy bó hoa đó.

JM: Cảm ơn anh.

H: Hahaha, không cần cảm ơn anh đâu. Mau, em mau đi tắm đi. Anh sẽ chở em đi ăn.

JM: Ư...ừm.

Hoseok ngồi trên giường lòng thẫn thờ, suy nghĩ gì đó. Lát sau Jimin bước ra khiến Hoseok không thể rời mắt khỏi cậu. Jimin với mái tóc đã nhuộm hồng ướt sũng dính vài cọng trên trán, da thịt hồng hào đó vừa tắm nước nóng, thân dưới cũng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Khêu gợi như vậy, ai mà cưỡng lại chứ.

Hoseok nắm lấy tay cậu, kéo cậu nằm xuống giường. Đem cậu đặt dưới thân, bàn tay Hoseok vuốt ve đầu tiên là khuôn mặt, sau xuống cổ và dừng lại trước nhu hoa mà vân vê. Jimin bất ngờ định bụng kêu anh buông không ngờ lại bị anh hôn đắm đuối. Mối lưỡi trao nhau triền miên không dứt. Cuối cùng không nhận được sự đáp lại của Jimin anh cũng buông ra.

Anh thoáng sợ hãi khi thấy cậu khóc, dòng lệ lấp lánh lăn trên má cậu thấm ướt ga giường. Em khóc sao?

JM: Em xin anh...xin anh...hãy dừng lại đi...hức...

H: Jimin...Jimin anh...anh xin lỗi. Anh thực không c...

JM: Anh đi tắm đi.

Bị cậu ngắt lời, anh cũng lẳng lặng bước vào phòng tắm. Jimin nằm trên giường vẫn chưa ngừng khóc. Cậu đã thề rằng đôi môi này chỉ hôn anh, rằng thân thể chỉ là của anh. Vậy mà mới đây cậu lại để người khác phá vỡ lời thề đó. Tại sao em đã giữ đúng lời thề mà anh lại không Taehyung? Anh đã thề sẽ luôn ở bên em mà? Anh đã phá vỡ nó trước vậy thì sao em vẫn phải giữ nó chứ, đúng không...?! Taehyung trả lời em đi.

Bên trong, dưới dòng nước xối xả. Hosoek cười khổ. Sau bao năm em vẫn chưa quên được anh ta sao? Sau bao năm em vẫn chưa chấp nhận được anh sao? Sau bao năm anh vẫn nên buông tay em trước phải không? Jimin trả lời anh đi.

Đêm sinh nhật hôm đó là đêm buồn nhất đời cậu. Là đêm hơi ấm duy nhất cũng rời bỏ Jimin.

H: Chúng ta đi thôi. Em ăn được đồ Pháp chứ?

JM: Em rất thích.

(Sau khi ăn tối, Hoseok cùng Jimin đi dạo trên bờ biển)

Hoseok bỗng dừng bước, quay mặt lại.

H: Anh có chuyện cần nói.

JM: Anh nói đi.

H: Chia tay thôi Jimin.

JM: Gì cơ?!

H: Jimin, em có biết vì sao anh lại tặng em hoa tử đằng thay vì hoa hồng không? Vì hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Anh tặng nó cho em là tặng em sự chung thuỷ 4 năm anh yêu em, là tặng em tình yêu bất diệt của anh dành cho em, là tặng cho em tình yêu cuối cùng anh cho em.

H: Sau từng ấy năm em vẫn không thể chấp nhận anh thì sao anh lại tốn công bên em làm gì. Tch, thật chán quá đi mất đi.

JM: Anh nói gì cơ?!

Jimin thực sự không tin vào tai mình nữa. Anh chán ghét mình sao? Tại sao cả hai người đều như vậy, đểu bỏ tôi mà đi?

H: Cái này.

Hoseok đưa ra một bức thư màu tím nhạt.

H: Taehyung nhờ tôi chăm sóc em thật tốt và cậu ta bảo đưa em cái này vào sinh nhật 20 của em. Thế thôi. Tôi đi đây. Em tự về đi nhé. Phiền quá.

Hoseok bước đi để Jimin ở đó ngã khuỵ xuống nền cát ẩm. Cậu lặng lẽ khóc. Hoseok ngồi vào xe lòng cũng nặng nề không kém. Xin lỗi Jimin. Hoá ra anh cũng như Taehyung mà thôi, đều không thể bên em khi sóng gió đến.

Jimin ngồi bệt trên nền cát, tay nắm chặt bức thư.

"Jimin à~

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của em nhé.

Chiều ngày hôm ấy em còn nhớ chứ

4 giờ chiều

Dưới tán cây hoa anh đào

Anh, em, chúng ta

Đã hứa rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối quãng đường.

Vậy mà anh lại buông tay trước, để em một mình. Anh thật có lỗi với em Jimin.

Từ lúc sinh ra tim anh rất yếu. Bác sĩ nói nó sẽ ngừng đập vào năm anh 17 tuổi. Anh đã rất tuyệt vọng nhưng rồi điều tuyệt nhất đã đến với anh.

Là em, Jimin.

Em giúp anh có thể sống thêm 3 năm nữa. Cảm ơn em.

20 năm sống.

4 năm anh dành để yêu em.

Một lần nữa cảm ơn em.

Hãy luôn mỉm cười vì anh nhé
Mãi yêu em

Kim Taehyung

___________________________________

Tui viết càng ngày càng nhảm -.-
Chán thật.

[BTS]-[SE]: WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ