Autumn Leaves (VMin)

2.3K 177 11
                                    

Jimin và Taehyung là bạn thân của nhau. Họ thân nhau rất lâu rồi từ cái lúc chập chững bước đi cơ, họ còn là bạn hàng xóm nữa.

Mẫu giáo

Cô giáo: Các em hãy mang hạt giống cây sồi này về trồng nhé!!!

Cả lớp: Vâng ạ!!!

Trên đường về nhà:

TH: Jimin à, chúng ta đừng trồng cả hai có được không, trồng 1 cây thôi, nhé, trồng hạt của tớ ấy?!

JM: Ừ được thôi, nhưng tại sao vậy?

TH: Không có gì, chỉ là tớ muốn vậy thôi.

JM: Ừ.

Sáng hôm sau cả hai đứa con nít chụm đầu vào, hì hục gieo hạt giống xuống đất.

Một tuần sau

TH: Jimin, Jimin ah, Jimin, dậy đi, dậy đi. Nhanh lên nào.

JM: Gì vậy, để tớ ngủ đi.

TH: Dậy mau đi tên lười này.

Taehyung cuối cùng cũng kéo con người kia theo mình xuống sân.

TH: Nhìn này nó mọc rồi đấy.

JM: Chỉ nảy mầm thôi mà. Có gì lạ đâu chứ.

Cả hai nhìn cái cọng xanh xanh bé bé có hai cái lá mọc ra một cách chăm chú.

TH: Jimin này.

JM: Hửm?

TH: Ai cũng bảo đây là sự khởi đầu của cây sồi nhưng đối với tớ thì lại là điểm bắt đầu tình yêu tớ dành cho cậu.

JM: Lại lảm nhảm vớ vẩn gì đấy.

TH: Jimin, tớ đây thật lòng yêu cậu, nếu cậu không yêu tớ, tớ sẽ đợi, đợi đến khi cậu đáp trả cho dù có là không bao giờ.

JM: Sao cũng được, tuỳ cậu.

TH: Vậy là cậu đồng ý???

JM: Ừ.

TH: *hôn lên má Jimin* Món quà đầu tiên.

JM: *ngại ngùng* Cảm...cảm ơn.

TH: Mà này Jimin...

JM: Hửm?!

TH: Cậu hôi quá *bịt mũi*

JM: Aishh, cái tên này, chẳng phải cậu kéo tớ xuống đây trước khi tớ kịp vscn sao.

Cấp 1

TH: Jimin à lại đây, ngồi ăn với tớ đi.

JM: *ngồi xuống*

TH: Nói a nào A~~~

JM: Tớ có phải con nít đâu chứ. Tớ đã 10 tuổi rồi nên để tớ tự ăn đi.

TH: Không thể chiều người yêu mình tí sao? *bĩu môi*

JM: Được rồi, A~~~

Cấp 2

TH: Jimin à, cái cây đó lớn thật rồi, nhìn đi chắc cũng hơn 2m.

JM: Ừm.

TH: Jimin này.

JM: Hửm?!

TH: Nhìn thấy đống lá trên cây đó chứ. Chỉ cần cây còn lá, tớ sẽ còn yêu cậu.

JM: Nhưng lỡ cây chết thì sao?

TH: Đương nhiên tớ sẽ trồng cây mới trước khi nó chết rồi, mèo ngốc *xoa đầu Jimin*

JM: *đưa ngón út* Hứa nhé?

TH: Ừ hứa *ngoắc ngón út*

Cấp 3

JM: Taehyung à, ăn cơm với tớ đi. Tớ làm cơm cho cậu này.

TH: Măm, ngon thật đó.

Tuần sau

JM: Tae Tae à, mình nghĩ chúng ta nên trồng cây mới thôi. Lá của cây này đang thưa và héo dần rồi.

Taehyung không nói gì, chỉ đứng đó hai tay đút vào túi quần ngước nhìn tán lá cuối cùng trên cây mà lòng nặng trĩu, có chút tội lỗi. "Xin lỗi em...Jimin, thành thật xin lỗi..."

JM: Vậy nhé. Cuối tuần mình sẽ trồng. Hạt giống cậu còn giữ đúng không?

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu quay sang nhìn Taehyung.

JM: Tae à, cậu không sao chứ?!

TH: Không sao, hơi mệt thôi.

JM: Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi.

Cuối năm 12

TH: Jimin à. Mình chia tay đi.

JM: Cậu nói gì vậy Tae?! Cậu đang đùa đúng không?

TH: Tôi đang nghiêm túc Jimin và đừng gọi tên thân mật vậy, chúng ta kết thúc rồi.

JM: Tae Tae à *giọng run rẩy* cậu sao vậy? Tớ đã gì sai khiến cậu giận sao? Cho tớ xin lỗi đi mà...hức...hức...
đừng chia tay mà Tae...đừng mà...tớ yêu cậu, đừng bỏ tớ đi mà...hức....

"Tại sao Jimin? TẠI SAO? Tại sao cậu luôn như vậy, luôn nhận lỗi dù rằng chính mình không hề sai...cậu cứ như vậy...thì làm sao...tớ có thể buông tay đây. Xin lỗi Jimin, thế này sẽ tốt hơn cho cậu..."

TH: Im đi. Cậu luôn yếu đuối như vậy thực làm tôi càng chán ghét cậu hơn *bước vào phòng dọn đồ vào vali*

JM: Tae Tae, đừng đi mà. Nếu vậy mình sẽ không khóc nữa *đưa tay quệt đi nước mắt* đấy thấy chưa, tớ sẽ không khóc nữa, cậu ở lại đi, đừng đi mà *níu tay Taehyung*

TH: Cậu thật là phiền quá đi, đừng có gọi cái tên đó và buông tay tôi ra đi *xách vali kéo đi*

JM: Đừng mà Taehyung, đừng mà...hức...hức đừng mà *giọt nước lại lăn trên má cậu*

Taehyung bước ra khỏi nhà, lên taxi rồi rời đi mất.

"Anh đi rồi, đi thật rồi...tại sao Taehyung, em có thể sửa sai mà, đừng bỏ em mà, đừng để em một mình, em sợ, sợ lắm, sợ cái cảm giác cô đơn...
sợ phải mất anh...Taehyung à..." Jimin tự dằn vặt.

Ngôi nhà giờ đây không còn Taehyung như thiếu đi hơi ấm mà trở nên lạnh lẽo. Jimin sau vài tuần tự nhốt mình trong nhà đã đi học trở lại bình thường. Vượt qua chỉ là cậu cố gắng thôi, chứ nói cậu quên anh thì thực không thể. Vì tim cậu đã khắc tên anh quá sâu rồi, nếu cậu xoá đi nhất định nó sẽ chảy máu rất đau, rất đau...
______________________________
Chap này hơi dài nhỉ. Quà xin lỗi vì chưa ra bộ Longfic mới đó a~

Mọi ng thấy chap này thế nào? Nên làm tiếp part 2 chứ??

Viết xong muốn chuyển cái chap này thành bộ Shortfic ghê, nó không còn là Oneshot nữa rồi mà là Twoshot, hahaha 😂😂😂😂

Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ mình nhé. Hãy vote và chăm cmt để nhanh ra chap mới.

[BTS]-[SE]: WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ