(Phần tiếp theo của "Autumn Leaves")
Taehyung trả tiền cho tài xế rồi kéo chiếc va li đến lan can cầu trên sông Hàn. Bây giờ là hơn 11 giờ đêm nên ít xe cộ hơn, người người cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Điều đó khiến cho khung cảnh xung quanh anh trở nên cô đơn hơn.
TH: Bầu trời đêm nay nhiều sao quá, thật đẹp phải không Jimin...
Vươn tay tới bầu trời lung linh kia mà anh cười khổ.
TH: Không có anh, em nhất định phải sống tốt Jimin à. Nhất định đó. Anh thực xin lỗi khi không thể cùng em bước tiếp, cùng em trồng hạt giống cây sồi kia và anh cũng thật hèn nhát khi không thể trực tiếp nói với em những điều này *thở dài*
Móc chiếc điện thoại ra xem giờ rồi anh cười nhẹ.
TH: Chà tới lúc rồi nhỉ.
Ngồi trên lan can anh đối diện với mặt trăng gửi gắm câu nói cuối cùng.
TH: Jimin, hãy luôn nhớ. Cho dù không còn hạt giống, không còn những tán lá kia thì anh vẫn yêu em Jimin. Luôn luôn và mãi mãi....
Nói rồi cả người anh buông thõng, ngã người rồi chìm dần vào dòng nước lạnh. Trái tim ấy cũng ngừng đập khi đồng hồ điểm 12h00.
__________3 năm sau__________JM: Anh cứ để đồ ở kia là được rồi.
???: Ừ. À, Jimin này. Anh có nên *chỉ vào đống đồ được phủ tấm vải trắng lên đặt ở góc phòng*....ưm....bỏ nó đi không?! Vì em biết đấy, người ta cũng đã đi rồi.
JM: Ừ, anh cứ vứt nó đi. Em cũng không muốn giữ lại nó làm gì.
Jimin đứng nhìn người con trai đó kéo tấm vải trắng ra rồi từng cái một, ôm thùng các-tông đi ra ngoài. Trong mỗi cái thùng ấy là những kỉ niệm với anh, đúng vậy, đó là Taehyung, người đã bỏ cậu đi 3 năm trước.
Cậu trong lòng cậu tràn ngập sự căm ghét. Cậu hoá ra chỉ là trò chơi của anh ta mà thôi. Thế mà mà cậu vẫn một mực tin rằng anh ta thật sự yêu cậu.
(Khoảng một tuần sau khi Taehyung đi, Jimin quay trở lại lớp học bình thường. Vài ngày sau, người bạn cùng lớp với cậu, Hoseok, tỏ tình với cậu. Hoseok đã yêu cậu từ lâu nhưng vì có Taehyung bên cạnh nên anh cũng dấu nhẹm đi. Giờ anh lại nghe tin Taehyung chia tay Jimin thì anh bực lắm, sao lại bỏ rơi một người tuyệt vời như Jimin chứ. Cuối cùng anh quyết định anh chấp nhận làm người thay thế Taehyung để chăm sóc cho Jimin...cả cuộc đời.)
Tối đó, Hoseok ôm Jimin ngủ. Dù đã nhắm mắt nhưng hai người đều không thể ngủ. Jimin giờ đã có người chăm sóc cho cậu cả quãng đường còn lại nhưng....Jimin à, liệu cậu có thực sự yêu anh ta không??? Có nên tiếp tục hay không, hay nên buông tay sớm để anh ta đỡ đau khổ.... Jimin phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng thiếp đi.
Hoseok sau khi biết Jimin đã ngủ thì dùng tay miết nhẹ má Jimin.
H: *thì thầm* Anh biết em không hề yêu anh Jimin. Nhưng không sao, là do anh tự nguyện nên đau đớn là do anh tự chịu, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Anh biết em còn yêu anh ta nhưng làm ơn, hãy cho anh một cơ hội để sưởi ấm tim em được không? Hãy ở lại với anh đi...
______________________________Chắc mọi người bực lắm khi nó vẫn chưa kết thúc phải không... Argh, tui cũng chả hiểu sao tui lại cứ kéo dài nó ra nữa, chắc thành shortfic mất rồi.