Chương 2

913 44 1
                                    

2.

Ngày hôm sau lúc Ngô Thế Huân rời giường Trương Nghệ Hưng đã đi làm, Ngô Thế Huân nhìn quyển sổ ghi chú của Trương Nghệ Hưng trên bàn 'Nếu cháo đã nguội thì đem bỏ vào lò vi-ba hâm nóng', sau khi hâm thật lâu, lúc bưng ra ăn thiếu chút nữa đã phỏng lưỡi, dứt khoát ném qua một bên. Để một chút, vốn không muốn ăn nhưng trông thấy Trương Nghệ Hưng đã bỏ rất nhiều rau, đều là loại cậu thích ăn, nghĩ một chút lại bưng lên ăn.

Ngô Thế Huân vừa ăn cháo vừa lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mấy hôm trước Ngô Diệc Phàm đã gửi cho cậu. Ngô Diệc Phàm nhiều năm như vậy vẫn còn tật xấu không sửa, chỉ một câu ngắn ngủn 'Ngày kia 12 giờ trưa xuông máy bay', đến chủ ngữ cũng không có, làm như gõ thêm vài chữ sẽ mất mạng không bằng. Ngô Thế Huân bĩu môi, tay lục lọi tìm hộp thuốc lá bên cạnh thì chợt nhớ đến đêm qua đã đồng ý với Trương Nghệ Hưng hút ít lại, suy nghĩ một hồi sau đó quyết định lấy kẹo ngậm, kẹo ngọt và cháo nhạt ra mùi vị kỳ quái, Ngô Thế Huân nhíu mày trong lòng nghĩ Ngô Diệc Phàm đã trở về thì chuyện gì cũng đều không đúng.

Ăn uống xong xuôi đi tắm sơ qua sau đó mặc chiếc áo T-shirt và quần jean đơn giản, nhanh chóng đi vào thang máy đến ga ra lấy xe, Ngô Thế Huân nhìn vào gương chiếu hậu thấy bản thân sạch sẽ sắc mặt thừa sức sống, cảm thấy ổn rồi mới đạp chân ga rời đi.

Lúc trên đường đến sân bay, chứng nghiện thuốc của Ngô Thế Huân lại tái phát, trong lòng vô cùng buồn bực, một chút tĩnh tâm để lái xe cũng không có, quyết định lấy gói thuốc trong túi ra ngậm một điếu lên miệng, cửa sổ xe hơi mở để làn gió mang hơi nước man mát thổi vào. Ngô Thế Huân nhìn cảnh sắc dần trống trải ngoài cửa sổ, đầu óc dần dần tái hiện việc 4 năm trước Ngô Diệc Phàm xuất ngoại, thân hình cao gầy đứng trong đó, trên mặt mang một chút phóng khoáng vui vẻ nói với cậu, "Ngô Thế Huân em ở đây nhớ đàng hoàng một chút cho anh, đừng để người lớn lo lắng nữa." Ngô Thế Huân cho hắn một cái liếc nói "Em biết rồi". Ngô Diệc Phàm nghe xong gật gật đầu sau đó đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng hơi hơi cúi người cho anh một cái ôm thật chặt, hốc mắt Trương Nghệ Hưng đỏ hoe tựa lên vai Ngô Diệc Phàm nói "Anh nhớ đừng quên ăn sáng", hai cánh tay cũng không dám đặt trên lưng Ngô Diệc Phàm.

Khi Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh đó chỉ cảm thấy con mắt khó chịu, các loại tình cảm trong lòng dồn về một chỗ, có chua có mặn giống như lúc ăn bún thập cẩm cay bỏ hơi nhiều dấm chua.

Ngô Thế Huân nghĩ đến đây ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương chiếu hậu, trong đôi mắt vẫn không che được tơ máu, tuổi của cậu bây giờ bằng tuổi của Ngô Diệc Phàm 4 năm trước, thế nhưng thấy bản thân vẫn không trưởng thành bằng Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân nghĩ như vậy không nhịn được mà cười bản thân trong gương, mang một chút tức giận mà tăng tốc thẳng đến sân bay.

Thật ra cậu đến sân bay khá trễ, đi đến đã thấy rất nhiều người kéo hành lý đi ra, tốp năm tốp ba trên mặt đều là vui mừng đoàn viên, cậu đang nghĩ bản thân nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nên biểu lộ như thế nào thì thấy anh già nhà mình đang kéo va li đứng ở đằng kia, bên cạnh có mấy người nhìn hắn sau đó thì thầm với nhau, Ngô Thế Huân thấy Ngô Diệc Phàm ngày càng anh tuấn như bức tượng được chạm khắc công phu, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng gọi một tiếng "Anh."

Ngô Diệc Phàm nghe được thanh âm xoay đầu lại, trông thấy Ngô Thế Huân sau đó nhẹ nhẹ cười, mang một chút lưu manh hỏi cậu "Sao em vẫn còn chậm chạm như vậy." Nói xong kéo hành lý đi đến trước mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nói "Anh cút, lão tử đến đón là may cho anh rồi đó." Ngô Diệc Phàm cười ha hả "Ngô Thế Huân em không có một chút lương tâm à, khi nhỏ là ai mỗi ngày đến trường đón em." Ngô Thế Huân trở mặt, mắt liếc liếc "Có chút chuyện thôi mà anh lải nhải nhiều năm như vậy, anh không phiền nhưng em nghe chán rồi." Hai người cứ trêu đùa lẫn nhau như vậy tới khi đến xe.

Sau khi lên xe Ngô Diệc Phàm cởi áo khoác, có chút mệt mỏi mà tựa vào chỗ ngồi, nhắm mặt lại xoa xoa mi tâm, sau đó để hai tay ra sau đầu, thuận miệng hỏi Ngô Thế Huân "Lát nữa em đi đâu?". Ngô Thế Huân bị hắn hỏi giật mình một cái, có chút mơ hồ nói em về nhà. Ngô Diệc Phàm nói "Bây giờ anh cũng không có chỗ nào để đi, cứ ở nhà em trước vậy." Ngô Thế Huân hỏi "Không phải anh có rất nhiều bạn à, ở nhà bọn họ không được sao." Ngô Diệc Phàm bị cậu hỏi ngược lại có chút phiền, thuận miệng hỏi lại "Ở nhà em đang giấu người nào à, sao vậy? sợ anh thấy à." Ngô Thế Huân không trả lời, im lặng lái xe. Ngô Diệc Phàm có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân, đột nhiên bật cười xấu xa "Ngô Thế Huân em nói mau, ở nhà em thật sự có giấu cô gái nào à?" Ngô Thế Huân dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Ngô Diệc Phàm trong kính phía sau, "Ngô Diệc Phàm anh có thuốc không? Của em hết rồi." Ngô Diệc Phàm cười ha hả rút gói thuốc trong túi quần ra đưa cho Ngô Thế Huân một điếu, Ngô Thế Huân dừng xe ven đường lấy bật lửa ra đốt thuốc. Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm sau đó rít một hơi thật mạnh nói "Anh, em và Trương Nghệ Hưng đang quen nhau."

Nụ cười trên mặt Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng lại.

Ngô Thế Huân cũng không nói thêm gì, đột nhiên cậu liền tỉnh táo lại, những nôn nóng bất an và do dự luống cuống lúc trước trong lòng phút chốc đều biến mất, mỏi mệt khắp người đều được rút bỏ, tâm tình không thể nói là nhẹ nhõm nhưng ít ra cũng không còn nặng nề. Trong xe cả hai đều yên lặng đến nổi chỉ nghe thấy tiếng hít thở, ngẫu nhiên có một chiếc xe khác chạy qua bên cạnh họ, mang theo một hồi tiếng gió rít. Có lẽ rất lâu sau, Ngô Diệc Phàm mở miệng mắng Ngô Thế Huân "Con mẹ nó em có hút hay không đây?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu thấy trên mặt hắn đều là thần sắc bực bội bất an, bộ dạng không rõ là đang tức giận hay ảo não. Ngô Thế Huân dập thuốc lá mở miệng gọi Ngô Diệc Phàm "Anh."

Sau chữ đó thì không nói thêm gì nữa. Thật ra cậu muốn xin lỗi, nhưng nói cũng không nên lời. Cậu nhớ trước kia Ngô Diệc Phàm thường vui đùa với Trương Nghệ Hưng trước mặt mình, có lúc Trương Nghệ Hưng bị hắn trêu ghẹo đến xấu hổ đành phải kéo Ngô Thế Huân làm minh hữu trợ trận cho mình, Ngô Thế Huân không giúp ai mà còn độc lưỡi nói Trương Nghệ Hưng "Anh cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị Ngô Diệc Phàm bắt ở nhà nấu cơm chờ anh ấy đi làm về.", khi đó vẻ mặt Ngô Diệc Phàm như kiểu "Em biết quá nhiều rồi." Có lúc Trương Nghệ Hưng lại nhảy dựng lên dùng sách vở đánh Ngô Diệc Phàm nói "Ngô Diệc Phàm anh là tên hỗn đản!" Cuối cùng ba người cười đến mức không ngậm được mồm.

Ngô Diệc Phàm im lặng một hồi, nói "Anh muốn gặp em ấy." Ngô Thế Huân liếc hắn một cái, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Nghệ Hưng, sau khi vang lên hai tiếng Trương Nghệ Hưng lập tức bắt máy, thanh âm mềm mại chỉ mình anh có, hỏi "Em có chuyện?" Ngô Thế Huân nói "Chút nữa em đón anh tới chỗ này được không, có chút chuyện, một tiếng sau anh đi ra đi." Trương Nghệ Hưng hỏi một tiếng rưỡi có được không, bên này anh cũng có chút chuyện. Ngô Thế Huân nói được.

Cúp điện thoại Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm nói "Anh, nếu không thì chúng ta đi ăn cơm trước đi, anh ấy bảo một tiếng rưỡi nữa mới có thể ra ngoài."

Ngô Diệc Phàm nhìn Ngô Thế Huân một chút, sau đó nói "Để anh lái xe." Hai người bèn đổi chỗ, Ngô Diệc Phàm lái xe hướng vào trong nội thành, trên đường hỏi cậu, em thích em ấy từ lúc nào?


HunLayKris - Shortfic - Thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ