Chương 11

585 25 2
                                    

Warning: có H nhẹ nhưng vẫn phải báo trước, bạn nào dị ứng xin hãy cân nhắc

11.

Ký túc xá của Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng cách nhau rất xa, cậu đi được nửa đường đúng lúc đến khu A đột nhiên nhận được tin nhắn của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nói "Người anh em cậu về trễ một chút, bạn gái tôi đến rồi." Ngô Thế Huân nắm chặt điện thoại đi trên đường, nhìn bông tuyết nhẹ rơi dưới ánh đèn đường mà nở nụ cười chua chát, lui về sau tựa trên tường lấy thuốc ra hút. Hút được một nửa cậu lại cảm thán trời hôm nay thật lạnh, nhìn đồng hồ phát hiện mới hơn 7h trong lòng nghĩ tên khốn kiếp Kim Chung Nhân có thể làm nhanh một chút không.

Lúc hút đến điếu thứ 3 Ngô Thế Huân cảm giác mình đã đông cứng rồi, ngón tay lạnh đến mức không còn cảm giác, đầu óc ngược lại càng lúc càng thanh tỉnh, cậu nhớ lúc trước mỗi lần hút thuốc Trương Nghệ Hưng đều nói với cậu Ngô Thế Huân em không nên hút nữa, như vậy sẽ dễ đổ bệnh. Hoá ra nghe như vậy lại cảm thấy thú vị, có lúc cũng cảm thấy phiền, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nghe Trương Nghệ Hưng tiếp tục nói như vậy, dù chỉ một lần cũng được. Cậu nghĩ như vậy lại cảm thấy buồn cười, lấy điện thoại ra ấn mở album, tấm cuối cùng trong album là lần đầu tiên cậu ngủ cùng Trương Nghệ Hưng thuận tay chụp lại. Lúc ấy Trương Nghệ Hưng úp mặt vào chăn cười ha hả nói "Em đừng chụp, thật kỳ quái." Thế nhưng Ngô Thế Huân chỉ dựa đầu vào anh chụp chung một tấm. Lật đến tấm thứ 2 đếm ngược từ dưới lên là lúc cậu thừa dịp Trương Nghệ Hưng ngủ mà chụp lại, tóc cắt ngang trán che gần hết đôi mắt, sống mũi thẳng thoạt nhìn vô cùng đẹp. Lúc chụp xong Ngô Thế Huân vươn tay tém tóc anh lên, hôn lên mi mắt anh, kết quả Trương Nghệ Hưng bị cậu làm tỉnh, mơ mơ màng màng nói "Ngô Thế Huân đừng đụng vào, anh mệt quá rồi." Ngô Thế Huân nghe xong cười ha ha. Tấm thứ 3 là bóng lưng có chút gầy của Trương Nghệ Hưng. Khi đó là lúc Ngô Thế Huân làm bài chuẩn bị thi, hút thuốc vô cùng nhiều, lúc Trương Nghệ Hưng đến ký túc xá thăm cậu, vừa vào đến cửa đã bị sặc, cau mày nói "Ngô Thế Huân em không sợ chết à?" Khi đó Ngô Thế Huân liên tục thức trắng mấy đêm, trong mắt đều là tơ máu, ngữ khí cũng không vui "Anh có thấy phiền không?" Trương Nghệ Hưng thấy cậu như vậy cũng lười so đo, khom người giúp cậu thu dọn vài thứ, anh mặc chiếc áo lông xanh nâu rộng phùng phình khiến lộ ra thân người trắng nõn gầy gò, cánh tay trong ống tay áo tình cờ lộ ra một đoạn, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào vòng tay của Trương Nghệ Hưng đột nhiên trong lòng liền ấm áp, thuận tay chụp lấy một tấm, Trương Nghệ Hưng nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn cậu hỏi "Em làm gì vậy?" Ngô Thế Huân nhét điện thoại vào túi đi đến ôm lấy anh "Hay anh gả cho em được không?" Trương Nghệ Hưng vuốt vuốt lưng cậu "Được rồi."

Về sau Ngô Thế Huân vừa hút thuốc vừa đứng trong gió lật xem từng tấm ảnh, những lúc tràn đầy ngọt ngào và chua xót từng chút từng chút tràn vào đầu, lúc bị điếu thuốc làm sặc Ngô Thế Huân mới phát hiện hoá ra những chuyện vụn vặn như vậy mình đều nhớ rõ, thấm vào tận sâu trong lòng mình, khiến cậu không còn đường lui. Cậu hít hít cái mũi lạnh cứng, bỏ điện thoại vào túi sau đó đạp tàn thuốc dưới đất, cuối cùng phát hiện mình đã đông cứng chịu không nổi, nên quyết định quay về ký túc xá quấy rầy chuyện tốt của Kim Chung Nhân.

HunLayKris - Shortfic - Thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ