Chương 4

674 33 0
                                    

4.

Lúc đến nơi Ngô Thế Huân đã thấy Trương Nghệ Hưng ở xa cầm chai nước đứng trước cửa, cuối tháng mười gió có chút mạnh, thổi hất đuôi tóc của anh. Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, ngược lại biểu lộ của Ngô Diệc Phàm không thay đổi gì.

Sau khi ngừng xe Trương Nghệ Hưng đi tới, Ngô Thế Huân muốn xuống xe nhưng lại chậm hơn Ngô Diệc Phàm một bước, trơ mắt nhìn Ngô Diệc Phàm chưa tắt máy xe đã vội lao xuống. Ngô Thế Huân thở dài xuống xe, trông thấy Ngô Diệc Phàm bước nhanh về phía Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng như đã bị đông cứng ở đó, ánh mắt ngơ ngác. Ngô Diệc Phàm nói gì đó với Trương Nghệ Hưng, rồi ôm cổ anh, Trương Nghệ Hưng vươn tay ra do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt trên lưng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm cản một nửa, nhìn con mắt của anh mơ hồ như có một tầng sương mù vây quanh. Trong lòng Ngô Thế Huân thầm mắng một tiếng.

Đến khi Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng mới dám tin là Ngô Diệc Phàm đã trở về. Ngô Diệc Phàm ôm anh thật chặt trong ngực, chặt đến mức vai phát đau, lúc Trương Nghệ Hưng nghe được thanh âm nhiều năm vẫn vậy không hề thay đổi, thanh âm thuần hậu mang một ít tản mạn nói với Trương Nghệ Hưng "Anh đã về", đột nhiên hốc mắt có chút ươn ướt, là người lúc trước anh đã từng yêu thương nhiều như vậy đột nhiên lại rời bỏ anh - Ngô Diệc Phàm đã trở về.

Trương Nghệ Hưng vươn tay vốn muốn ôm Ngô Diệc Phàm, thế nhưng đôi tay không biết nên ôm như thế nào, đến khi Ngô Diệc Phàm ghé vào tai anh hỏi Trương Nghệ Hưng sao em lại không nói gì, Trương Nghệ Hưng mới vươn tay ra đặt lên eo Ngô Diệc Phàm, điều này khiến bọn họ trông như con thú nhỏ gắn bó thân thiết trong gió thu, siết chặt thân thể của nhau. Trương Nghệ Hưng khẽ quát Ngô Diệc Phàm, vừa định mở miệng cổ họng liền nghẹn ngào, lúc Ngô Diệc Phàm chôn mặt hắn ở cổ mình anh cảm giác được hơi ấm quen thuộc, mang giọng buồn buồn nói Ngô Diệc Phàm, anh buông em ra trước đi, đau quá. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới nới lỏng ra.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, nhiều năm qua Ngô Diệc Phàm vẫn vậy không hề thay đổi, ánh mắt vẫn sâu như hồ nước cùng chiếc mũi cao thẳng, bộ dạng mím môi của Ngô Diệc Phàm trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng cũng không hề thay đổi, tựa như thời gian qua giữa bọn họ chưa hề xảy ra chuyện gì.

Lúc này Ngô Thế Huân đứng đó không xa gọi hai người bọn họ, "Hai người đã xong chưa?", bây giờ Trương Nghệ Hưng mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngốc nghếch nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt hai người giao nhau, Ngô Thế Huân vốn có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, rút khăn giấy trong bọc bước đến nhét vào tay Trương Nghệ Hưng, nói với anh, "Anh mau lau đi, ở đây gió lớn."

Trương Nghệ Hưng đưa tay lau khóe mắt, có chút lúng túng nhìn Ngô Thế Huân. Ngược lại Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ vươn tay lau lau mũi Trương Nghệ Hưng, còn thuận tay giúp anh sửa lại tóc, quay đầu hỏi Ngô Diệc Phàm, "Có muốn ăn chút gì không?", Ngô Diệc Phàm trầm mặc gật đầu, Ngô Thế Huân nói vậy đi thôi, đúng lúc em cũng đói bụng. Nói xong quay người rời đi, Trương Nghệ Hưng theo thói quen nắm lấy góc áo Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc quay đầu liếc anh một cái, sau đó cười cười nắm lấy tay anh.

HunLayKris - Shortfic - Thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ