Phần 2 - Chương 4: Nhập Hồn

1.1K 10 0
                                    

Ngày hôm sau tôi, chú Lâm và bác Dương cùng ngồi lại bàn chuyện cái vong trước ngã ba đường ngoài kia.

Giọng bác Dương hỏi thăm tôi:


- Này nhóc, hoàn hồn lại chưa đấy? Từ hôm qua đến giờ sau cái vụ tai nạn là nhìn chú mày chả khác gì bị bắt mất hồn cả, tao nhìn mà thấy mày cứ như thằng ngáo đá vậy!

- Bị như thế bảo sao con không mệt!

Chú Lâm ngắt ngời:

- Vậy thôi giờ bình an vô sự là tốt rồi, trở lại việc chính đi... Dương! Mày có kế hoạch gì chưa?

- Hừm... thôi thì bây giờ vầy đi, tao và mày tối nay làm gấp cái tế đàn nho nhỏ cầu siêu cho thằng cu đấy rồi sẵn tao ra hỏi chuyện nó một số chuyện luôn, được thì xin nó một con số... khổ quá mày ạ, đang kẹt.

- Thế mà bác cũng nghĩ ra được luôn à!

- Thôi thằng Dương nó bảo thế thì thôi đành quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!

- Dạ!

Sau khi bàn xong thì tất cả giải tán, nhà ai về nhà nấy. Tôi và chú Lâm nằm nhà nghỉ ngơi cho đến chiều tối thì mới gọi bác Dương và cả ba cùng ra ngoài đầu đường đó, mà thú thật là lúc đó dù trời còn sớm nhưng đã vắng không một bóng người, lâu lâu mới có một hai chiếc chạy ngang nên cũng dễ cho việc chuẩn bị đồ làm lễ không lo ai đến phá.

"Ót ét"

Tiếng đồng hồ của tôi báo hiệu đã đến giờ thích hợp để gọi hồn sau buổi cầu siêu ban nãy, chú Lâm lúc này đang đứng trước bàn làm phép nho nhỏ của chú, nhang đã cắm vào lư hương, lá bùa được xếp thành hình ngũ giác cạnh một chiếc chuông, chú lâm mới cầm chuông đặt vào giữa hình rồi khấn.

Kì này được coi trực tiếp thế này thì mới biết được là cái bầu không khí nó rất là lạnh lẽo âm u như thế nào, quay trở lại bàn làm phép của chú Lâm thì bấy giờ chú mới bắt đầu cầm chuông và lắc, cứ vừa niệm vừa lắc như thế suốt nửa tiếng đồng hồ.

Rồi ngọn gió từ đâu phà vào sau gáy làm em rùng mình, da gà nổi hết cả lên rồi tự dưng hai ông thần đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đến lạ kỳ.

"thầm nghĩ rồi... rồi lại là có chuyện gì nữa đây?"

Tôi quay người lại mắt đảo lia lịa nhưng chẳng thấy gì cả:

- Này hai người làm gì mà nhìn con lôm lôm ghê thế?Chú Lâm lên tiếng:

- À, ờ... không có gì, chỉ là...!

- Là gì? Chú nói đi úp úp mở mở sao con biết được!

Bác Dương chạy lại che miệng chú Lâm rồi cười :

- Hè hè! Không có gì đâu chú mày đừng nghĩ lung tung.

Nói xong rồi ổng kéo tôi vào gần bàn làm phép rồi ổng dúi cho lá bùa vào túi:

- Chú mày cứ đứng im nghe chưa, cho tao mượn xác tí tao cho thằng đấy nhập vào!

"Trời đất tổ thần thiên địa hội ơi! Chả biết nghĩ sao mà đòi lấy xác mình cho thằng bé kia nhập vào để nói chuyện không biết? Dẫu sao thì mình cũng còn trai tân cơ mà, thế có phải là quá thiệt thòi không?"

Tôi rung cầm cập nhưng đi theo hai người này tới đây rồi thì đành trao thân luôn chứ biết sao giờ, lúc này tôi mới từ từ gật đầu.

- Làm nhẹ nhẹ thôi đấy, người ta còn là đồng tử đó! hức hức.

- Rồi rồi! Chú mày khéo lo, có tao với thằng Lâm đây cơ mà!

Vậy là vừa nói xong, một hồi tôi ngất đi lúc nào không hay, mọi chuyện từ khoảng thời gian đó cho đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại tôi đều không nhớ gì cả.

Sau này tôi được ổng kể lại là như này, sau khi Tôi ngất đi là thằng nhóc đấy mới nhập vào tôi, nó nói rất nhiều chuyện:

- Huhu, em nhớ ba mẹ lắm nhưng em không vào nhà được phải lang thang quanh đây, trước nhà có cái ông gì ấy không cho em vô.

"Chắc là thổ địa"

- Thôi nín đi, sở dĩ tao gọi chú mày lên đây cũng là vì muốn hỏi một số chuyện thôi,... hôm bữa tao có lòng tốt cúng cho mày ít đồ sao mày lại muốn bắt thằng cháu tao đi theo là như nào? Giải thích mau, không tao cho một kích là bay mất xác,ý nhầm... bay mất vía nghe chưa!

- Dạ... huhu, em... em cũng không muốn thế đâu nhưng em bị mấy ông kia xúi phải giết người mới có thể siêu thoát nên em mới làm liều.

Ông chú Lâm nhà tôi giận tái mặt:

- Hừ thì ra là vậy, sao chú mày dễ tin thế...! Thôi thì lần này tao tha cho chú mày nhưng phải hứa là từ đây về sau không được hại người nữa nếu không thì đừng trách bần đạo ra tay độc ác đó nghe rõ chưa!

- Dạ dạ em biết rồi ạ!

Vừa kịp lúc thằng mắt ma ấy biến khỏi xác tôi thì bác Dương khựng lại rồi nói với theo:

- Khoan khoan, chú cho anh một số được không, trúng hậu hĩnh anh gửi chú ít đồ ăn ô kê nhé!

Thằng đấy không nói gì mà vẽ xuống đất một con số rồi thoát ra khỏi xác của tôi ngay sau đó, tôi nằm bệt dưới đất, hai ông thần thu dọn xong rồi mới vác tấm thân ngọc ngà của tôi về nhà.

Đạo Sĩ Đạo Gia Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ