Phần 5 - Chương 32: Ta Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

61 0 0
                                    

Nhân cơ hội cả nhóm ba người bọn tôi đang loay hoay không biết xoay xở ra sao với Độc Pháp Kỳ Môn, gã đạo sĩ trong bộ hắc y và cô gái nhà họ Dịch cũng nhanh chóng phi thân ra khỏi đó. Dù rằng chú Lâm có đuổi theo, nhưng khi chạy ra đến gốc cây cổ thụ ngoài cổng Dịch Gia Thôn, thì người không còn thấy đâu nữa.

Quay trở lại hiện trường, lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau do thứ kịch độc này tạo ra. Nó như hàng ngàn con dao đang cứa lấy tay tôi vậy, dù cho đã buộc lại cổ tay, nhưng thứ chất độc đó vẫn tiếp tục lan ra một cách từ từ. Chú Lâm lúc bấy giờ lộ rõ khuôn mặt nghiêm trọng:

- Cứ tiếp tục như vầy không phải là cách! Dương, mày cõng nó về từ đường đi, tao đi tìm thứ này, một lát tao sẽ về.

- Nè Lâm, mày định đi đâu? Lâm… Lâm…

Không quan tâm đến tiếng gọi của bác Dương, chú Lâm một mạch chạy thẳng ra khỏi cửa Dịch Gia Trang rồi biến mất. Khi tên Hắc Đạo Sĩ kia trốn khỏi, chướng khí ở nơi đây vẫn còn đọng lại rất nhiều, điều đó có nghĩa là tên Hắc Đạo Sĩ kia, vốn dĩ không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của toàn bộ người nhà họ Dịch, nguyên nhân sâu xa hơn có thể là một chuyện khủng khiếp nào đó, mà cho tới thời điểm này tôi vẫn chưa tìm ra được.

Cách đó không lâu…

Bác Dương mang tôi về đến nhà, bước vào từ đường nhà họ Phạm đã thấy trong nhà sáng đèn. Lấy làm lạ, bác đặt tôi tựa lưng vào sát cửa, rồi mới tiếp tục rút ra một thanh gươm, nó không phải là pháp bảo trừ tà như mọi khi, mà thực chất đó là một thanh gươm thật sự, nó bén đến nổi tưởng chừng như một sợi tóc không cẩn thận rơi xuống kiếm cũng có thể đứt làm đôi.

Vừa cầm kiếm thủ thế, vừa bước thật chậm vào nhà, đôi mắt của bác Dương nhìn quanh khắp nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy có điều gì bất thường, mọi thứ đều rất ngăn nắp, thậm chí các bài vị của nhà họ Phạm còn được thắp nhang đèn, hương khói tỏa ra nghi ngút.

Bất chợt, có một cô gái từ sau nhà bước ra, trên tay còn bưng hẳn một mâm đồ cúng tươm tất, hóa ra mới biết đó là chị Bối Bối.

Bác Dương thở phào nhẹ nhõm:

- Trời đất! Bối, sao em về nhà hồi nào mà không báo cho anh hay vậy?

Chị Bối Bối vẫn cứ một nét điềm đạm, nghiêng đầu đáp:

- Em và Cà Lăm đang xem phong thủy giúp cho một người ở Tiền Giang, nhưng đúng lúc chuẩn bị đi thì lá bùa em để trên bàn thờ của cha tự nhiên phực cháy, biết là có điềm hung kiết, nên em mới giấu cậu ta, bay về đây để xem nhà cửa của mình... Anh về chỉ có một mình thôi sao, còn anh Lâm và thằng bé Long đâu?

- Hầy! Chuyện dài dòng lắm, thằng Lâm nó đi công chuyện rồi, anh và thằng Long mới từ bên Dịch Gia Thôn trở về. Mà nhắc nhớ, thằng Long nó đâu rồi nhỉ?
Vừa nghe đến đây, tôi mới cố gượng đôi chân mà lếch từ ngoài cửa vào:

- Con đây!...

Chị Bối vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó của tôi, chị ấy liền không khỏi hoảng hốt, đặt mâm đồ cúng lên bàn thờ mà chưa kịp bày ra là đã chạy nhanh đến chỗ tôi. Lúc này, Kỳ Độc đã phát tát ra đến gần hết một cánh tay, thương thế ngày một nặng dần, trước đó bản thân tôi dù cho có cố gắng vận khí điều hòa lại chân thân, nhưng mọi thứ vẫn là vô dụng, càng vận khí kịch độc càng lan nhanh hơn.

Đạo Sĩ Đạo Gia Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ