Phần 3 - Chương 20: So Tài Dẫn Thi

740 8 3
                                    

Đứng trước xác của bà Hảo, chú Lâm cẩn thận kiểm tra thi thể và mọi thứ xung quanh, không có dấu vết gì của sự chống trả khi bị giết như vầy cho nên không mấy khó khăn khi ông chú nhà tôi đoán đây là một vụ tự sát, nhưng mà tự sát với cách là tự chặt mất từng ngón tay rồi tự đâm vào ngực tới nhiều nhát như thế thì chú cũng không nghĩ rằng cô Hảo này vẫn còn sức chịu đựng mà đâm như vậy được. Nhận thấy được tình hình không đơn giản nên chú Lâm ra hiệu cho anh Dự giải tán người dân để tôi và chú Lâm có thể tập trung hơn.

Ngay sau khi mọi người đều đã ra về hết chỉ còn lại tôi, chú Lâm và anh Dự thì cả ba người chúng tôi mới bắt đầu cởi mở hơn,... Nhìn vào tử thi tôi che mắt phải của mình lại để nhìn cho rõ hơn, một màu đen kịch trong người chị Hảo tỏa ra làm tôi rất bất ngờ, nó nhưng một cục hắc khói vậy, riêng về phần chú Lâm thì không nói không rằng đi từ từ đến chậu cây kiểng bên góc gian hàng tạp hóa rồi dùng một linh phù khu tà của chú dán lên một cái cây lạ trong đám cây kiểng được trồng trong một cái chậu to bằng cái xô. Tiếp tục ông chú dùng kiếm gỗ đào đưa tay ra vừa vẽ vừa niệm lên kiếm rồi cẩn thận hất cái cây đó ra từ trong chậu, cây bị hất ra khỏi liền phun ra những thứ chất nhờn nhờn mau xanh rơi vương vãi trên nền đất, những thứ đó rơi trên nền đất mà kêu xèo xèo như axit vậy, cái cây lập tức khô quắp lại và chết.

Xong xuôi chú Lâm thu hàng về vào quay sang bảo:

- Đây là ngải ma, thực tình thì khi mới bước đến đây thì ta cũng đã thấy rồi nhưng mà không thể làm gì hơn khi có quá nhiều người, phải đợi đến khi giải tán hết rồi mới giết được nó, trong cây có vong nhưng đã bị ta đánh bay mất rồi.

- Nó có giống với mấy loại ngải trong rừng không chú?

- Không! Loại này đã được ai đó luyện đến mức có thể đem đi hại người như vầy thì cũng không thường đâu.

Anh Dự cũng ngạc nhiên mà hỏi:

- Cái... cái gì? ... có người dùng cái này để hại người sao?

- Đúng vậy! Tôi nghĩ là thôn mình đang bị ai đó ếm rồi, trong rừng vẫn còn rất nhiều ngãi nhưng may thay là tôi đã xử lý xong hết trước khi quay về làng rồi cậu và mọi người trong làng đừng lo...

Nói rồi Lão Lâm nhà tôi lại thở dài kể tiếp:

-Hầy... tai kiếp lần này có thể còn sẽ kéo theo nhiều người chết hơn nữa, loại bùa ếm này thật sự rất thâm độc, ta đoán chắc người này tu theo con đường tà đạo chứ không phải một người đạo giáo chân chính.

Nói xong xuôi chú Lâm ra lệnh cho anh Dự mang cái xác của chị Hảo đem an táng và không quên dặn với người nhà chị Hảo nên ghé qua nhà chú Lâm ẩn náu một thời gian.

Sau cuộc nói chuyện đó, ông chú nhờ anh Dự về báo với mọi người rằng không nên vào rừng vào thời điểm này, trước 10 giờ đêm thì nên cẩn thận cửa nẻo, riêng chú và tôi sẽ trở về nhà tìm cách đến ứng phó kiếp nạn này. Anh Dự gật đầu mừng rỡ.

- Dạ! Vậy thì tốt quá, mọi sự trông chờ vào bác vậy.

Trở về nhà chú Lâm, ngồi trên bàn ngoài phòng khách tôi rót nước cho chú rồi nhẹ nhàng hỏi:

Đạo Sĩ Đạo Gia Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ