Phần 4 - Chương 17: Duyên Âm Tiền Kiếp

119 0 0
                                    


Trải qua một đêm dài, tôi và chú rời khỏi nhà trưởng thôn từ rất sớm, chú dẫn tôi đến bên bãi đất hoang gần ngôi biệt thự của ông Đại, bày biện đồ đạc ra rồi lập đàn để chuẩn bị tác pháp, ngập ngừng tôi tò mò hỏi.

- Tại sao chúng ta lại lập đàn ở đây mà không đến ngay ngôi biệt thự mà bài trận vậy chú Lâm?

Ông chú vừa cẩn thận chuẩn bị mọi thứ vừa trả lời:

- Hừm... đây không phải là trận pháp hay thỉnh linh gì cả, mà chỉ đơn giản là một buổi gọi hồn để tìm manh mối mà thôi.

- Hả...! Mà chú gọi hồn ai ở đây?

- Thì gọi đám ma quỷ ở bãi đất này chứ chả lẽ gọi bà cố nhà tao? Có thế cũng hỏi nữa, cái thằng gì đâu chậm tiêu quá.

- Hức hức... con hỏi vậy thôi mà, có cần phải chửi con sấp mặt như vậy không?

Trong khi tôi mếu máo muốn khóc thì ông bất ngờ quay mặt sang tôi quát:

- Nín liền cho tao, chú mày mà rơi một giọt mắt là tết này chú không lì xì tết và mua áo siêu nhân cho mặt đâu đấy nhá.

Vừa nghe đến đây, tôi vội lau nhanh dòng lệ trên mặt, cặm cụi phụ chú Lâm lập đàn.

- Chú hứa rồi đó nha, tết là phải lì xì cho con đó.

- Muốn có lì xì thì trước hết ra ngoài ngõ, dưới bóng cây gạo ở hướng đông đằng kia mà đứng hất gạo muối cho chú, nhớ là phải vừa rải vừa đọc thầm câu "Thiên linh linh, địa linh linh... , phương đông thần giữ an lành nơi đây, cung đáo hiển linh", con phải đọc cho đến khi rải hết gạo muối đó nghe chưa.

- Dạ tuân lệnh, vậy bây giờ con đi liền đây.

Tôi tức tốc cầm theo chén gạo muối, đi đến hướng có cây gạo ở hướng đông, cứ thế mà vừa rải gạo muối vừa đọc thầm câu chú y như lời chú Lâm dặn dò, xong xuôi hết rồi quay trở về thì cũng vừa đúng lúc chú bài biện xong mọi thứ, cả hai chú cháu cùng nhìn nhau rồi gật đầu, lúc bấy giờ đứng trước đạo đàn, chú Lâm khoác lên mình một cái áo choàng của đạo gia bấm độn điểm giờ, cho đến khi đã đến đúng thời khắc, ông chú nhà tôi mới hiên ngang vớ lấy một lá bùa trên bàn cúng, dùng ấn tâm chỉ để cầm bùa và nhắm mắt khấn lăm răm vài câu rồi đưa bùa qua ngọn nến cho cháy rụi trên tay, tro của bùa được chú Lâm cho vào một ly rượu được chuẩn bị trước đó. Sau đó, chú Lâm mới cầm ly rượu ấy lên rồi bước đến ngay trước bàn cúng cách tầm một mét, rồi chú lại tiếp tục khấn.

"Hỡi các vị anh hùng, vong linh đang yên nghỉ tại nơi đất lạ quê người, hôm nay hợp số, tốt ngày... Mộc Lâm, đệ tử đạo gia chân truyền của gia tộc họ Phạm, lập bàn cúng cầu gọi các người lên đây để hỏi chuyện"

Nói rồi chú Lâm mới rải rượu xuống đất, lúc đó ông chú nhà tôi đứng bất động tầm vài giây thì người chú đột nhiên bừng tỉnh hẳn, chú bắt đầu nói chuyện một mình như thể đang trò chuyện với ai đó ngay trước mặt vậy.

Sau gần 30 phút tự kỷ, nói rõ ràng mọi chuyện với đám người cõi âm đang cư trú tại bãi đất hoang đó, chú Lâm lại tiếp tục rải giấy tiền vàng bạc xung quanh bàn cúng rồi nói.

"Ở đây có chút ít ngân phiếu, các người cầm hãy cầm lấy mà yên ổn tu chân để mau chóng được đầu thai hết đi, đừng vương vấn lại nơi trần gian này nữa"

Xong xuôi mọi chuyện, chú biểu tôi thu dọn đồ cùng với chú và trở về nhà trưởng thôn tiếp tục ăn cơm chùa lần hai, mãi cho đến xế chiều, ngồi trước hiên nhà thì chú mới kể lại cho tôi nghe chuyện gọi vong hồi sáng, chú kể tường tận sự việc và lý do ngọn nguồn của cái vong nữ trong ngôi biệt thự nhà Đại cho tôi nghe.

Chuyện là "vào khoảng hơn 30 năm về trước, có một ngôi nhà của một gia đình người dân tộc xây gần bên bãi đất hoang khi đó, chẳng may có cô con gái trong nhà bị đám vong ngoài bãi đất đó phá phách, một vong trong số đó có tình cảm và thấy cô gái đó hợp tuổi nên đã đi theo ám lấy cô ta, sao những chuyện li kì và bí ẩn xung quanh cô gái xấu số, cô ta bắt đầu điên loạn khi phải gặp những thứ kì dị và kể cả đêm đến, cô gái đó luôn bị ám ảnh bởi linh hồn người lính đi cứ mãi đi theo cô, cho đến khi chịu không nổi áp lực và khủng hoảng tinh thần, cô gái đó đã tự sát bằng cách treo cổ, gia đình kia cũng bị cô gái kéo theo, tạo nên một chuỗi lịch sử cực kỳ oan khóc cho cả một mảnh đất đau thương đó"

Sau tất cả mọi chuyện, đến 30 năm sau, khi mà ông Vũ Đại bắt đầu mua mảnh đất hoang này từ một người vô danh, từ lúc khởi xây cho đến khi hoàn thành nó, có tất cả 13 người đã bỏ mạng trong khi đang thi công mà không rõ nguyên nhân, rồi tiếp đến là vong hồn của cô gái năm xưa giờ lại tiếp tục bám láy cả ngôi nhà và cô con gái của lão Đại, vẫn may mắn là thoát được, từ đây tôi mới chợt hiểu ra mọi chuyện, thật ra cô gái năm xưa là bị "Duyên Âm", nhưng thật không may hơn nữa là thời điểm đó, nơi này chả có lấy được một người biết đạo thuật để giải trừ duyên âm cho cô ấy, cho nên mới dẫn đến cái chết thương tâm như thế, tôi tò mò quay sang hỏi ông chú Lâm.

- Vậy... rốt cuộc thì người đã đi theo ám cô gái trong ngôi nhà đó là ai vậy hả chú?

- Hừ... Cái này đoán cũng thừa biết là vong của người lính chết trận ở bãi đất hoang ngay cạnh căn biệt thự nhà ông Đại rồi còn gì nữa, chú mày hỏi thừa thật.

- Không! Ý con hỏi là danh tính của cái vong người lính ấy kìa, chú có biết không?

Vội mồi điếu thuốc rồi rít một hơi dài, chú mới đáp lời tôi;

- Hừm... chuyện này thì lại càng hy hữu, cậu này tên là Hoàng Trưởng, sống ở Bình Dương ấy, lúc sinh thời cậu ta có một cô người yêu rất xinh, mà khổ nỗi cô ta lại đi lấy chồng sau khi nghe tin anh ta bị bắt đi quân đội, đến khi chết đi, đúng lúc thấy cô gái dân tộc trong ngôi nhà gần nơi anh ta nằm nên anh ta đã đem lòng thích và từ đó anh ta mới ám cô gái kia cho đến chết.

- Thế tính ra thì cô gái này cũng nhọ vãi cả nồi luôn chú nhỉ? Gặp ngay thanh niên thất tình lâu năm, nó theo cho đến chết, giờ vong hồn anh ta vẫn cứ quanh quẩn ở đó chứ cũng không đi đầu thai được luôn hay sao chú Lâm?

- Ừm, vì cậu ta vẫn còn có nguyện vọng chưa làm được.

Tôi lại làm khuôn mặt tò mò rồi hỏi chú:

- Vậy... nguyện vọng đó là gì? liệu mình có giúp được thì giúp luôn đi chú.

- Mày rảnh quá Long! Thân lo chưa xong nữa thì giúp được ai? Mà chuyện này thì chú tính hết cả rồi, không cần đợi mày nhắc đâu, thôi vô ăn cơm đi, đói quá rồi.

- Chú mới ăn hồi chiều rồi còn gì nữa?

- Trời ạ! Cái đó là ăn chiều, còn bây giờ là ăn tráng miệng, hiểu chưa? Không nói nhiều nữa, chú vào kiếm cơm ăn đây, mày cứ ngồi ở đây mà ngơ ngẩn đi.

Vậy đấy, cứ thể mà ngày hôm đó trôi đi một cách lặng lẽ, kéo theo dòng suy nghĩ dạt dào của tôi theo những ngày tháng bôn ba cùng ông chú ở xứ lạ quê người.

Đạo Sĩ Đạo Gia Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ