Chap 6: Blood, Sweat, and Tears

6.1K 399 145
                                    

Note: Lâu rồi mới gõ lại, thề là cảm thấy thiếu muối kinh đi được. ;;_;;

...

"Appa, tại sao mặt appa trông lạ thế kia ? Không phải con không sao rồi à ?" Jeonmin bối rối nhìn biểu cảm như hoá đá kia của Jimin appa, lo lắng hỏi.

Một Park ChimChim đang ngây ra như phỗng, mắt dán lên cái miệng đầy máu của con gái cưng đến quên cả thở. 

- ...

...

Hai con người.

Hai số phận.

Một mặt đất.

Một mảnh xương thịt.

Và rất nhiều máu.
.
.
.
.
.
.
.

.

Là đang rụng răng, là rụng răng đấy giời ạ !!!!!!!!!!

...

Đợt tổ chức sinh nhật 4 tuổi vừa rồi, tiểu thư nhà Chống Đạn (lại) bị xách đến phòng khám để thực hiện đợt kiểm tra tổng quát thường niên.

Đồng hành cùng con bé là Jimin, người lần đầu thực hiện công việc lớn lao này. Nhân viên y tế cố định Kim Taehyung, người cực giỏi xao lãng con nít khỏi "mấy ông kẹ mặc đồ trắng có cái đồ nghe" đáng tiếc lại đang vướng phải lịch trình quảng bá phim.

Nếu các bạn không biết, Pặc Chim nổi tiếng là kẻ sợ hãi viễn cảnh đi bác sĩ vô cùng.

Thông thường thì các bác sĩ sẽ luôn nói mấy lời như là "Jeonmin giỏi lắm! Mắt 10/10!", "Haiz, cháu nhất định là người mẫu của Colgate đúng không, răng trắng không tỳ vết thế kia !" hay là "Phổi khoẻ thế này mai sau có khi thành ca sĩ ấy !",... các kiểu nên việc này vốn dĩ bình thường rất đơn giản.

Dĩ nhiên nó sẽ ngừng đơn giản vào hôm Jimin đưa con đi khám 🙃

"Jeonmin có một cái răng đung đưa. Tuy là hơi sớm so với tuổi nhưng cũng không quá bất thường. Cũng chưa lung lay mạnh nên chưa cần nhổ ngay. Tôi đã xếp lịch rồi đấy, tuần sau appa của Jeonmin đưa cháu lại nhổ nhé!" Bác bác sĩ tươi hơn hoa kỹ lưỡng dặn dò hai cha con.

Một Pặc Chim mặt mũi vẫn còn trắng bệch do dư âm từ tiếng khóc của mấy đứa nhóc phòng kế bên chỉ biết ngơ ngác như con bò chào bác sĩ rồi lững thững kéo con gái đi về.

Đi được một khoảng, như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ông bố trẻ chợt ngẩng ra, "Đờ heo ? Răng ? Răng của Jeonmin làm sao cơ ?"

Bằng lúc Jimin quay lại được chỗ bác sĩ để hỏi thì hỡi ôi bác sĩ đã đóng cổng đi về từ tận đời nào.

"Chắc là không có gì quan trọng đâu nhỉ... Phải nhất định là không thể nào quan trọng được...không..."

Jeonmin nhìn appa lẩm bẩm như Chí Phèo như vậy một hồi rồi cũng phát chán lên được. Bản tính vốn năng động nên con bé bay lên phía trước bố, vừa đi vừa tý tởn ghẹo bướm trêu bông xem chiều hay ho lắm.

Bé đang chạy rất yêu đời, bé chụp hoa hồng bé chọt hoa cứt lợn, đã thế thỉnh thoảng bé sẽ sờ sờ mấy con côn trùng ven đường. Bé năng động như 1 vị thần. Bé cảm thấy thế giới này thật đẹp.

Rồi Jeonmin té cái oạch đập mặt xuống đất 😂 thế giới bỗng bớt đẹp đi một tý.

Jimin dù đi đằng sau, nhưng vẫn luôn cẩn thận giữ khoảng cách vừa phải nhưng lại chạy lên không kịp, chỉ biết vội vàng đỡ tiểu bảo bối dậy.

Có cái gì đó không đúng ?!?! Rõ ràng là khi ra khỏi nhà áo của Jeonmin là màu trắng tinh, tại sao bây giờ đỏ đen đủ cả ?

Đen cứ cho là do ngã trúng phân bò đi, nhưng còn đỏ ? 

...

"Ahhhh ~ Thật thoải mái quá ! Đúng là không nơi đâu bằng nhà!" Golden maknae của Bangtan vừa được tắm nước nóng thư giãn gân cốt, vô cùng thoã mãn bước ra khỏi WC.

"Hôm nay vừa không có Park Jimin, cục cưng cũng đi ra ngoài, nên ăn mừng một tý chứ nhỉ !" Đừng hiểu nhầm Jeon Jungkook trốn tránh trách nhiệm, dù rằng cậu rất thương Jimin hyung và con gái, nhưng đôi lúc cha mẹ cũng cần nghỉ ngơi chứ, huống hồ gì một mình cậu đã phải để mắt đến một đứa trẻ và hai ông anh 95-er dở người.

Ông trời có toại nguyện cho Jungkook không ?

Đíu.

Vừa xoay xở đặt được mông xuống trước máy game...

"JUNGKOOKIEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!" Tiếng hét từ ngoài cửa sổ vọng vào.

Jungkook thở dài, máy game à, tạm biệt em. Có lẽ sau tất cả, chúng ta không có cách nào thuộc về nhau.

- Gì đó hyung ? - Ngay cả một chữ "Nae" bây giờ cũng nghe thật não nề. Cậu đứng dậy mở cửa cho ông anh leo vào. - Sao anh không đi cửa chính, lại còn bế Jeonmin theo thế này..

- Jungkook, anh gây ra hoạ lớn rồi làm sao bây giờ TToTT ? 

Chưa kịp nghe tiếp thì đập vào mặt em út chính là bản mặt nước mắt nước mũi giàn giụa của Park Jimin và cái vạt áo dính máu của Kim Jeonmin aka Xiao Army aka bảo bối mà cậu đã thề sẽ dần chết ai dám sớ rớ một cọng tóc của con bé.

- Hyunggggg cái quái gì thế này ?????? Tại sao người con gái em toàn máu ????????? - Jungkook ra sức lắc lấy lắc để một con Chim đang hoảng loạn, chỉ biết lẩm bẩm "đường", "máu", "có lẽ là nội thương rồi..." và "Con gái, appa có lỗi với con.."

Sau một hồi không moi được câu trả lời từ ông anh, Jungkook bình tĩnh ôm con gái xuống dưới phòng khách kiểm tra toàn diện, để mặc Jimin ở góc nhà thút thít. Sau khi check cả hàm răng và sổ bệnh viện, maknae cũng ngẫm ra rằng máu có lẽ là từ cái răng vừa bị rụng của con bé, lập tức lấy bông gòn và hộp y tế đến. Không ngoài dự định, máu rất nhanh đã ngưng chảy, còn bảo bối thì đã sớm chạy lông bông, dĩ nhiên là với một cục bông gòn được chèn chặt ngay chỗ chiếc răng bị mất.

-Oáp... Vụ gì thế này ? - Cùng lúc đó, Taehyung vừa mở cửa ra khỏi phòng, có lẽ là vừa thức dậy.

Jungkook kể ngắn gọn câu chuyện rụng răng của Jeonmin.

- Em có nghĩ điều mà anh đang nghĩ không ? - V appa xoa cằm, suy tư nói.

- Rằng chúng ta nên bày trò để lừa và gạ tiền Park Jimin ?

- Chuẩn mẹ nó rồi. Triển thôi babe !

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Park Jimin ngay lập tức tin vào câu chuyện rằng vì mình bất cẩn nên đã để con gái gặp nguy và hai bạn maknae đã phải ẵm con đến cấp cứu và tiền thuốc vô cùng đắc đỏ.

Park Jimin cũng tin nốt lý do vì sao dạo gần đây Kookie và TaeTae hay mở rộng hầu bao dắt con gái đi chơi là vì chuyện đó tốt cho quá trình trị "thương tật nặng nề" do Jimin để lại...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS] [Fictional girl] Appa's girl (DROPPED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ