Dùng đũa trộn trộn sợi mì đưa lên miệng, mềm mại ngon miệng, mùi thơm lan tỏa. Miếng hoành thành trắng thuần được làm theo cách truyền thống, da mỏng thịt nhiều, mùi rau củ tươi ngon làm cho người khác muốn ăn.
"Ngon quá." - Vừa ăn vừa khen, cười tít mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn.
Nhìn bộ dạng y ăn đến bất diệc lạc hồ, Lục Hằng Tu thốt lên: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Đói bụng." - Buông bát đũa, Ninh Hi Diệp bình thản đáp: "Tiểu Tề ôm cả chồng tranh đến, người sau so với người trước còn khó coi hơn, xem hết rồi thì ngay cả cơm cũng ăn không nỗi. Mới chỉ trên giấy thôi đã như vậy, nếu đổi thành người thật, nửa đêm tỉnh dậy mà thấy còn không bị hù chết?"
Buồn cười nhìn dáng vẻ buồn rầu bĩu môi trừng mắt của y, lại nhớ tới lời Tiểu Tề nói: "Vương gia tiểu thư có gương mặt giống như cái bánh hành khô.", biểu cảm trên mặt Lục Hằng Tu nhu hòa hơn: "Đừng nói bậy, vừa ý thái hậu thì luôn luôn tốt."
"Thật không?" - Ninh Hi Diệp lại cười, nửa thân trên bất ngờ cúi xuống nhìn vào mắt của hắn: "Khó trách Tiểu Tu mất hứng."
Bối rối chớp mắt biện giải: "Không có."
Sự chua chát trong lòng từng chút từng chút dâng lên, ngón tay càng siết chặt bình an kết hơn.
"Có." - Y lại nói rất chắc chắn, thân thể từ phía sau nhích lại gần, trên mặt càng tỏa ra nụ cười đắc chí: "Mỗi lần Tiểu Tu tâm tình không tốt đều tới chỗ này ăn mì hoành thánh."
Còn dùng đầu ngón tay đếm từng lần từng lần: "Khi bị Lục hiền tướng la mắng, khi quốc sự không thuận lợi, mỗi lần ngươi bắt được trẫm ở Xuân Phong Đắc Ý lâu... Mỗi lần như vậy Tiểu Tu đều chạy đến đây. Lần này thì sao đây?"
"Không có gì. Thần..." - Mạnh mẽ trấn định tinh thần, bắt tầm mắt dời lên mặt y, vừa muốn mở miệng lại bị Ninh Hi Diệp tranh trước:
"Lần này là bởi trẫm phải lập hậu." - Vẻ vui đùa biến mất, y nói trắng ra tâm sự của hắn, không chừa một đường sống nào.
"..."
Muốn giả bộ hồ đồ giống như khi trước nhưng thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt y, lời nói miễn cưỡng dù làm thế nào cũng không thể thốt thành lời.
Hai người ngồi đối diện nhau, một người đã không còn đường trốn thoát, một người thì từng bước áp sát.
Thật lâu sau, Ninh Hi Diệp thở dài, đứng dậy đến bên người hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ ngón tay hắn ra, trong tay là một cái bình an kết màu lục bích, bởi vì thường xuyên vuốt ve, đã hơi phai màu, dưới ánh đèn càng có vẻ mờ nhạt. Một món đồ tầm thường, ở chợ thường được treo lên giá thành những bó to để bán.
"Trẫm biết vì sao ngươi do dự. Ngươi và trẫm lớn lên bên nhau, trẫm là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ? Trẫm không làm loạn thiên hạ này đã là tổ tông hiển linh rồi, làm sao có thể làm thánh quân minh chủ gì chứ?" Thấy hắn nghiêng mặt đi, Ninh Hi Diệp cũng không để ý, y chỉ xích lại gần hơn, thấp giọng nói: "Kỳ thật trẫm cũng lo lắng, trẫm chỉ là một vị vua tầm thường, cùng lắm thì là trò cười bị người đời đàm tiếu. Nhưng ngươi không giống vậy, ngươi là Hiền tướng, làm sao có thể bị người ta nói khó nghe như vậy? Trẫm vẫn thường nghĩ, hay là cứ quên hết đi, như vậy cũng rất tốt. Tiểu Tu là người muốn lưu danh sử sách mà, Tiểu Tu được tán dương thì trẫm cũng sẽ vui mừng. Nhưng mà, Hằng Tu, trẫm không có tấm lòng vị tha đó, trẫm thật sự không thể buông tay, từ lâu trẫm chỉ chấp nhận mình ngươi... Có phải nếu trẫm không làm cái chức hoàng đế này mà chỉ làm một vương gia giống hoàng thúc thì ngươi có thể gần gũi với trẫm hơn một chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Cổ Phong Hệ Liệt] Dung Quân - Công Tử Hoan Hỉ
RandomTên gốc: 庸君 Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜] Biên tập: Táo Chỉnh sửa: Táo - Hasu Công cụ dịch: Quick Translator, Google translator Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE CHÚ Ý! đây là bản up chưa có sự cho phét của tác giả và...