Chương 9

402 8 1
                                    

Nhị thiếu phu nhân Lục gia Kim Tùy Tâm mang thai, lúc thì ồn ào kêu chóng mặt buồn nôn, lúc thì chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành mua về một sân đồ hữu dụng có vô dụng có, chỉ là quần áo tiểu hài tử thôi mà đã lôi về tới bảy tám xe, tiểu thiếu gia Lục gia sợ là đến hai mươi tuổi cũng mặc không hết. Trước cửa Thừa tướng phủ trong một đêm thuê đến ba bốn tiểu hài tử để biểu diễn.

Lục Hằng Kiệm ôm bàn tính mà đau lòng, kéo tay áo Kim Tùy Tâm cầu xin: "Bà thím của ta à, nàng thế này làm sao sinh con, bạc bỏ ra nhiều đến nỗi có thể đúc được ba bốn bức tượng lớn nhỏ."

Bởi vì Kim Tùy Tâm hiện giờ đang có thai, nghiễm nhiên được cưng chiều như là tổ tông của Thừa tướng phủ, ngay cả Lục lão phu nhân đang ở cố hương tĩnh dưỡng cũng trong đêm tối gấp rút quay về, đứng trước liệt tổ liệt tông thắp ba nén hương, cảm tạ tổ tông phù hộ, Lục gia cuối cùng có hậu. Xoay người lại liền kêu "Tùy Tâm, Tùy Tâm", nét cười lan khắp khuôn mặt nhăn nheo.

Lục Hằng Kiệm bị hai nữ nhân trên sảnh đường trừng mắt, chỉ biết đem oán khí ngút trời nuốt vào bụng, ôm bàn tính ngoan ngoãn lui về một bên, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Thái hậu trong cung suốt đêm cứ gọi Ninh Hi Diệp, chiếc khăn lụa thêu bức tranh bách tử thiên tôn trong tay phất tới phất lui: "Nghe nói nhị thiếu phu nhân Thừa tướng phủ có thai, trời ơi, ngay cả Thừa tướng phủ cũng đã có hậu... Hôm qua ai gia lại mộng thấy tiên đế, tiên đế cũng không chịu đáp lại ai gia... Trời ơi, Thừa tướng phủ cũng có hậu rồi, nhị thiếu phu nhân Thừa tướng phủ có thai đấy..."

Nói đi nói lại chỉ có mấy câu này, ngữ điệu còn chua hơn trái nho.

Ninh Hi Diệp đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị bà kêu dậy, gật gù nghe bà oán giận, nghe chưa được vài câu lại ngủ gà ngủ gật. Thái hậu tức đến nỗi lửa giận cùng sự ghen tuông cùng nhau bốc lên, "xoẹt" một tiếng, chiếc khăn lụa thêu hình bách tử thiên tôn bị xé làm hai mảnh.

"Đầu xuân năm sau, ngươi làm gì thì làm phải cho ai gia ôm một đứa tôn tử!"

Phong cảnh ngự hoa viên vừa chín thì, kỳ hoa dị thảo muôn hồng nghìn tía đua sắc.

Ninh Hi Diệp cười nói: "Hằng Kiệm đại nhân thật tốt phúc, qua mấy tháng nữa sẽ làm phụ thân. Tiểu công tử nhất định có tướng mạo như lệnh phu nhân, giỏi giang như Hằng Kiệm đại nhân, mai sau sẽ là rường cột của nước nhà."

Lục Hằng Kiệm chắp tay nói: "Nhờ hồng phúc bệ hạ. Là nam hay nữ còn chưa biết mà." - Miệng lại ngoác ra rất lớn, mặt đầy hồng quang.

Tề Gia nghiêng đầu nói: "Vậy nếu là một tiểu thư, sẽ có dung mạo như Hằng Kiệm đại nhân, hào phóng như lệnh phu nhân ư?"

Lục Hằng Kiệm cả người run rẩy, hồng quang trên mặt biến thành trắng bệch, trước mắt như thấy được bạc trắng không ngừng tuôn ào ào khỏi cửa, trong lòng gào khóc như rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ. Vội lắc đầu lẩm nhẩm trấn an bản thân: "Sẽ không, sẽ không, không trùng hợp thế đâu..."

Ninh Hi Diệp cười ha ha: "Không sao, nếu đúng như vậy, Thừa tướng phủ không nuôi nổi, chẳng phải còn có trẫm sao?"

Chờ mọi người đổi sang đề tài khác mới tiến đến bên tai Lục Hằng Tu nhẹ giọng nói: "Ai kêu cô bé là chất nữ của trẫm, tương lai khi xuất giá trẫm còn phải cho một phần hồi môn nữa."

[Đam Mỹ] [Cổ Phong Hệ Liệt] Dung Quân - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ