Chương 5

664 13 2
                                    

Lục lão phu nhân đột nhiên muốn quay về gia hương cúng tế mộ phần tổ tiên, Lục Hằng Tu buộc lòng phải cùng mẫu thân hồi hương.

Ninh Hi Diệp lôi tay áo hắn, dài mặt ra: "Không thể để Hằng Kiệm cùng bà đi à?"

"Hằng Kiệm bị bệnh." - Hằng Tu nhỏ nhẹ giải thích.

Nhị thiếu phu nhân Lục gia bất chợt yêu thích đồ sứ: bình sứ, bát sứ, đĩa sứ, chậu hoa sứ, loại có hoa văn, không có hoa văn, cổ vật tiền triều, tân phẩm hiện tại... Ra khỏi nhà một lúc đã khiêng về mấy rương hòm lớn. Lục nhị công tử xem tiền còn quan trọng hơn mạng sống đang trong phòng gảy bàn tính, ngoài phòng đồ đã chất đống, liền hôn mê bất tỉnh rồi khi ngã xuống không cẩn thận, làm đổ chiếc bình hoa cao to bằng một người. Tìm đại phu đến bắt mạch, châm cứu, viết đơn thuốc, mua thuốc, hắn tỉnh lại câu đầu tiên hỏi là: "Khám bệnh hết bao nhiêu tiền?", vừa nghe số tiền, đầu lệch qua một bên lại bất tỉnh nhân sự.

Ngày xuất thành, Ninh Hi Diệp dẫn bá quan văn võ đến đưa tiễn. Mọi người kính rượu tiễn biệt, nói một câu ngắn gọn: "Lục thừa tướng bảo trọng", rồi trộm nhìn Ninh Hi Diệp chờ khởi giá.

Ninh Hi Diệp không để ý tới: "Trẫm tiễn Lục khanh gia thêm một đoạn." Cách lớp tay áo cứ khăng khăng nắm lấy tay Lục Hằng Tu không buông, hơn nữa còn liếc mắt, hung hăng nhìn Lục Hằng Kiệm bên cạnh đang bệnh còn cố đến nói lời từ biệt.

Không ai dám nói không được, những người từ sáng sớm đến tiễn đưa chỉ có thể tiếp tục đứng trong gió, đói bụng, nhớ thương già trẻ trong nhà đã ăn cơm trưa xong chưa?

Tề Gia nhìn trái nhìn phải không thấy có người lên tiếng, cũng không sợ chết đi đến nhẹ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, nên khởi giá."

Ninh Hi Diệp nghe vậy, hai mắt lạnh lùng nhìn qua hỏi: "Thì sao?"

Tất cả lập tức nghiêm người, hai mắt nhìn thẳng, tỏ vẻ không phải do mình xúi giục. Tiểu Tề không hiểu lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Không ai dám trả lời cậu.

Hài lòng quay sang, Ninh Hi Diệp tiếp tục nhỏ giọng nói: "Trên đường nhớ cẩn thận, đi sớm về sớm."

Lục Hằng Tu cười gật đầu, cũng nhỏ giọng dặn dò y: "Phải thượng triều, phải xem tấu chương, không hiểu cái gì thì phải hỏi các vị các lão, không được quậy phá... Không được ăn hiếp Tiểu Tề, không được bắt nạt Hằng Kiệm, ai cũng không được ức hiếp. Nếu không thì..."

"Sẽ chép Đế sách." - Trên mặt không nở nổi một nụ cười, khóe miệng trễ xuống, dáng vẻ lưu luyến.

"Qua vài ngày nữa ta sẽ trở lại." - Lục Hằng Tu trấn an y, lo lắng dặn đi dặn lại: "Không được ăn hiếp Tiểu Tề, không được bắt nạt Hằng Kiệm... Nhớ phải chú ý sức khỏe của mình." Câu cuối cùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nói xong ngay cả đầu cũng cúi gằm xuống.

Ninh Hi Diệp lúc này mới từ từ buông tay ra, khom lưng cười hì hì nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn: "Trẫm chờ ngươi về."

Nhìn vẻ mặt vui cười của hoàng đế, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đứng mãi sắp thành tượng đá luôn rồi.

[Đam Mỹ] [Cổ Phong Hệ Liệt] Dung Quân - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ