Chương 6

460 15 1
                                    

Người Man xảo trá, nhân lúc đêm khuya tập kích kho quân lương của ta, thiếu tướng quân Tần Diệu Dương dẫn quân đánh trả, bị quân địch mai phục ở hẻm núi. Một mũi tên bắn lén dù không trúng vào nơi nguy hiểm nhưng lại tẩm độc, khi đưa về, thiếu tướng quân đã rơi vào hôn mê, trong mấy ngày liền khi thì đột ngột sốt cao lúc lại toàn thân lạnh toát, quân y đi theo đều bó tay chịu trói. Tần lão nguyên soái không vì ấu tử bị thương nặng mà ảnh hưởng đến quân tâm, nhưng sĩ khí quân ta vẫn như rơi xuống đáy vực.

Quan báo tin một đường chạy như bay về kinh thành làm mấy con ngựa khỏe đều mệt lã, bầu không khí ở phòng nghị sự ngưng trọng, trong sự tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lách cách của như ý cầu trên tay Sử các lão.

Uy Vũ tướng quân nắm chuôi kiếm bên thắt lưng nói: "Mạt tướng nguyện đi tiếp viện, ngay ngày mai sẽ chỉnh đốn nhân mã lập tức xuất chinh."

Sử các lão nhìn sắc mặt Lục Hằng Tu, như ý cầu trong tay đụng phải nhau, thong thả nói: "Trước hết cứu người quan trọng hơn, vậy phải làm phiền các vị thái y đi một chuyến. Những chuyện khác chờ ngày mai lâm triều hồi bẩm bệ hạ xem xét. Còn ý kiến của ngài, Lục thừa tướng?"

Lục Hằng Tu thần sắc ngưng trọng, đối với quân sự hắn không hiểu rõ, chỉ đành nói: "Vãn bối không thông hiểu quân vụ, tất cả tùy các vị các lão và các vị lão tướng quân tác chủ."

Đợi mọi người tan, mới hỏi tỉ mỉ lại quan báo tin và các thái y.

Quan báo tin kể lại lần nữa, cũng không biết nói thêm gì, chỉ nói Tần Diệu Dương sắc mặt tím tái, lúc thì run cầm cập không ngừng kêu lạnh, lúc lại ra một thân mồ hôi nóng, mắt vẫn nhắm chặt, gọi cũng không nghe. Thuốc đút vào cũng nôn ra. Tần lão nguyên soái dù không biểu lộ gì, nhưng buổi tối luôn túc trực bên giường không chợp mắt. Toàn quân trên dưới cũng mất hết sĩ khí, thêm nữa, mấy ngày gần đây quân Man trước khi vào trận đều chửi bới, càng có vẻ thê lương.

Lục Hằng Tu nghe thấy lo lắng, quay sang hỏi thái y: "Có cách nào chữa trị được không?"

Các thái y vuốt râu lắc đầu: "Phải tự mình đến bắt mạch, nhìn, nghe, hỏi, chạm mới có thể có kết luận. Nghe nói người Man thiện vu thuật , nếu là vu độc thì..."

Mưa ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã ngừng, sắc trời hơi hơi ửng lên.

Tay siết lấy nắm tay vịn, Lục Hằng Tu đã hiểu rõ ý tứ của thái y: "Tần tướng quân đành dựa vào hạnh lâm thánh thủ của các vị, Lục mỗ ở đây xin đa tạ."

Dứt lời đứng dậy vái chào.

Các thái y vội đứng dậy dìu hắn: "Lục đại nhân không cần phải như vậy, bọn hạ quan nhất định sẽ dốc toàn lực chữa trị."

Nhưng vẫn khiến cho hắn không thể không lo lắng, dựa theo báo cáo của quan báo tin, mọi người phỏng đoán đó là loại độc gì, cần dùng đến loại dược nào, làm sao giải. Lục Hằng Tu chăm chú nghe, ghi nhớ rồi cho bọn tiểu tư đi thu mua. Đến lúc các thái y cất bước rời đi, trời đã hửng sáng.

Diệu Dương, là người như mặt trời ban trưa làm người ta lóa mắt.

Lục Hằng Tu không giỏi võ nghệ, lúc còn nhỏ thấy Tần Diệu Dương múa tam xích thanh phong uy vũ ngập trời như long như giao khiến hắn cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Tần Diệu Dương là con cháu nhà tướng, không phải người lỗ mãng, trái lại còn tinh thông văn thư, có phong thái của một nho tướng . Từ nhỏ Lục Hằng Tu và y tâm đầu ý hợp, hắn thường nhìn y múa kiếm, chơi cờ, tán gẫu, uống rượu, bàn về việc trong thiên hạ, quan điểm chính sự... Hoặc có chung quan điểm hoặc mỗi người một ý, cũng có thể xem là tri kỷ. Lúc thỏa chí, ngươi một ly ta một ly cùng uống cạn vò nữ nhi hồng lâu năm. Làm cho Ninh Hi Diệp ở một bên không thể chen vào hận đến nghiến răng nghiến lợi.

[Đam Mỹ] [Cổ Phong Hệ Liệt] Dung Quân - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ