phần 1:cho đi hay nhận lại

83 4 2
                                    

Trên tay ôm bó oải hương, đặt khẽ xuống ngôi nhà trước mặt. Anh mỉm cười, nụ cười chua chát. Người con gái anh yêu đã rời xa anh, cô đã đi đâu đó thật xa, thật xa. Cô đã yêu người khác chưa, cô còn nhớ anh không? Còn anh, tại nơi này, anh vẫn nhớ cô da diết! Phải chăng, anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, thì có lẽ giờ anh và "cô ấy" đã hạnh phúc rồi. Phải chăng, anh hiểu "cô ấy" thì có lẽ, cô đã không rời xa anh. Phải chăng, anh nhận ra "cô ấy" quan trọng với anh như thế nào, anh sẽ không để tuột mất ng con gái anh thương. Phải chăng... Trên đời, làm gì có 2 từ "phải chăng"! Là do anh đã ép cô, phải, là do anh đã ép cô rời xa anh,là do anh ép cô phải rời xa ngôi nhà thân thương của cô nhưng,  anh sẽ tìm ra cô và bắt cô về bên Vương Tuấn Khải này...
An nhi à, đợi Khải ca nhé
                    ***
👉 quá khứ 5 năm về trk
Trước cổng trường trung khảo Nam Kha, có 1 chàng trai mặt mày ủ rũ cất bước đi. Phải, anh vừa bị Chu Linh Anh-đại tiểu thư nhà họ chu từ chối. Thật là thất bại mà! Tại sao, tại sao Chu Linh Anh lại từ chối anh. Anh là thiếu gia nhà họ Vương, ngoại hình có, tiền tài có, địa vị có, tài năng anh cũng có. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái muốn được anh để mắt đến, thậm chí họ còn muốn leo lên giường của anh. Nhưng, chưa bao giờ anh để í 1 cô gái nào, cho đến khi anh gặp Chu Linh Anh. Anh gặp Linh Anh khi anh đi dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn. Khác hẳn với những cô gái khác, Chu Linh Anh khôg liếc anh lấy 1 cái. Thấy Linh nhi ăn mặc tao nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người hoàn hảo. Anh thich thú nhìn người con gái này. Thật lạ, anh không đẹp sao? Anh không có tiền sao? Anh không tài giỏi sao? Vậy mà, Chu Linh Anh chẳng thèm để í đến anh. Anh cho người tìm hiểu cô ta. Thì ra là đại tiểu thư của Chu gia. Thật hay, công ti nhà anh đang hợp tác cùng Chu gia đấu thầu 1 số dự án. Nhân đây, anh tìm hiểu Linh Anh, rồi từ sự tkik thú, anh yêu cô ta, và cko tới ngày hôm nay. Anh bị Chu Linh Anh khước từ. Anh bực bội, quăng bó oải hương về phía sau, làm dập nát cả 1 bó hoa đẹp. Nhưng bó hoa rơi chúng chân  1 cô gái, cúi người, cô gái ấy nhặt bó hoa lên, thốt lên lời khen ngợi
_oa, hoa đẹp quá, anh không lấy, anh có thể tặng em đk k?- cô gái có đôi đồng tử màu xám tro ánh mắt long lanh nhìn chàng trai trước mặt
Anh quay lại nhìn người vừa khen bó hoa, thầm khinh bỉ. Hoa đẹp, mắt cô ta bị đui à, dập nát hết rồi còn đẹp, anh nhàn nhạt cất giọng:
_ thích thì cứ lấy
_cảm ơn anh- cô reo lên sung sướng- em là Chu Linh An, hân hạnh đk biết anh
Chu Linh An, Chu Linh Anh? Anh lục lọi trí nhớ, à thì ra cô ta là em gái của Linh Anh, vậy. Chi bằng lợi dụng cô ta để tiếp cận Linh Anh vậy.
_ Vương Tuấn Khải-trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của cô, trong mắt anh là tia chán ghét. Con người này vốn khét tiếng lẳng lơ, hư hỏng và đặc biệt, còn hay hãm hại Linh Anh của anh.
_hihi, em thực sự rất tkik bó hoa, cảm ơn anh
Anh lm ngơ, quay mặt đi. Không nói 1 lời nào
... Ngày nào, cô cũng bám theo anh như cái bóng, mỗi sáng, cô đều gửi tặng anh 1 nhánh hoa oải hương. Thi thoảng, cô gửi tặng anh vài món quà, nhưng tất cả, anh đều sai người làm vứt hết đi. Anh luôn tránh mặt cô anh ghét cô, anh ghét bị cô làm phiền. Những lúc anh cùng Linh Anh vô tình gặp cô, đều là những lần cô lăng nhục Linh Anh, Linh Anh chịu nhịn nhục k nói. Cũng vì vậy, anh càng chán ghét cô hơn, và càng hài lòng về Linh Anh hơn. Có vài lần, cô tìm gặp anh, chỉ muốn nge giọng nói của anh. Vậy mà,...anh không bh đáp trả.
***
2 năm sau
... 26-8, hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của cị gái cô. Cô quyết định tỏ tình với anh, thực ra, cô tkik anh từ lâu rồi. Đáp lại tình cảm của cô, anh lăng nhục cô trước mặt m.n:
_làm ơn đi, Chu nhị tiểu thư, cô nhìn lại cô xem, cô có khắc nào con chó hay bám theo tôi hay không. Tỉnh lại đi cô nương à, và, làm ơn hãy đến nhà tôi cầm mấy thứ quà rẻ tiền của cô về đi- anh khinh bỉ nhìn cô. m.n xung quanh bữa tiệc sinh nhật bât đầu bàn tán, trỉ trỏ cô
_loại đàn bà lẳng lơ, y như mẹ nó vậy-nv1
_đúng đúng, mẹ nó xuất thân từ kĩ viện ra. Mẹ nào con lấy-nv2
_...
Chu Linh Anh-người con gái "thánh thiện"-người cị "tốt bụng" lên tiếng khuyên can m.n, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng khi nge m.n sỉ vả cô em "yêu quí" của mk
_m.n đừng nói vậy, em ấy dù sao cũng trẻ người non dạ, cũng là người của Chu ja. m.n ns vậy em ấy sẽ buồn
Cô trong lòng thầm khinh. Chị đúng là giả tạo ma. Từ bé, cị ta luôn cố hãm hại cô, luôn biến cô thành kẻ thiếu học trk mặt m.n. bản chất cô ta ra sao, cô là ng rõ nhất. Miệng nam mô, bụng một bồ rao găm. Hừ! Cô quay sang nhìn anh, anh lạnh lùng quay qua chỗ Linh Anh, nhàn nhạt cất giọng:
_như cô thấy, từ hôm nay, tôi và ci cô chính thức quen nhau. Tôi hi vọng, từ h về sau cô sẽ không xen vào quan hệ giữa tôi và Linh nhi. Đk chứ
_...-cô im lặng, nước mắt khẽ chảy dài
_còn nữa, Chu nhị tiểu thư đây, từ giờ về sau, mong cô giữ khoảng cách với tôi 1 chút, tốt nhất nên tránh xa 1 chút. Tôi k muốn Linh nhi hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cô-Vương Tuấn Khải nói tiếp.
Anh nói từng câu, từng câu khiến cô đau lòng không nguôi. Cô yêu anh, yêu anh từ 3 năm, 3 năm kể từ khi anh "tặng" cô bó hoa oải hương. Đã 3 năm cô yêu anh, khoảng thời gian không nhiều nhưng có lẽ, tình yêu của cô với anh là quá nhiều. Cô mỉm cười, rồi xoay người bước đi.
2 tuần sau:
Đã 2 tuần, kể từ ngày anh từ chối cô, anh không còn gặp cô nữa. Đã 2 tuần, cô không lẽo đẽo theo sau lưng anh nữa, đã 2 tuần, cô k gửi những món quà, những cành hoa oải hương cho anh nữa. Đã 2 tuần, cô không làm phiền anh nữa... Đáng lí ra, anh sẽ phải vui chứ, cô không dính dáng gì đến cuộc sống của anh, anh phải thấy thoải mái chứ. Nhưng, vậy tại sao, tại sao anh lại cảm thấy lòng mk trống trải đến vậy. Anh đang suy nghĩ đến cô ư? Nực cười, rõ ràng là anh bảo cô rời xa anh mà, nhưng cảm giác mất mát, khó chịu này là như thế nào? Không được suy nghĩ về cô ta nữa, anh tự nhủ.
cốc...cốc...cốc
_vào đi-anh lên tiếng
_Khải ca, chúng ta đến buổi tiệc thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!- giọng nói nhu hoà vang len
Bước từ cửa vào, là người con gái quyến rũ, Chu Linh Anh! Cô ta mặc chiếc đầm dạ tiệc bó sát 3 vòng hoàn hảo của cô. Cổ trái tim khoét sâu làm nộ ra phân nửa đôi gò bông nảy nở. Chiếc đầm dài qua mắt cá chân, ở giữa có xẻ ngang 1 đường lên cao, chiếc đầm mang màu đỏ rượu làm tôn lên làn da trắng của cô ta. Tóc đk búi lên, xoã xuống 2 sợi tóc mây càng làm cho cok ta thêm phần quyến rũ. Anh nhíu mày, từ lúc nào Linh nhi của anh lại ăn mặc như vậy. Nhưng rất nhanh, anh che đi cảm xúc khó chịu. Anh mỉm cười đầy sủng nịnh
_đk, chúng ta đi thôi
_ân~- cô ta trả lời, còn cố tình cọ bộ ngực to bự của cô vào tay anh
Cô ta khoác tay anh ra ngoài. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập của Vương thị. Thân là người thừa kế, anh k thể k đi
Bên này, Chu Linh An sau 2 tuần suy nghĩ, cô đã có quyết định của cô. Hôm nay, cô sẽ đến dự buổi tiệc của Vương thị, tiện, cô sẽ đến chào từ biệt anh lần cuối. Cô sẽ đến chân trời mới, cô sẽ sống cuộc sống mới, và cô sẽ quên anh. Con tim này của cô chịu quá nhiều tổn thương rồi!
                              <còn tiếp>
_____________________________
Lời của tg: sorry m.n vì sự chậm chễ này a~. Vì quá dài nên phương chia làm 2 phần nhé. Cảm ơn!!!

rồi con tim sẽ lại bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ