Sân bay Bắc Kinh ồn ào là thế, nơi đây thường diễn ra những cuộc chia ly đẫm nước mắt hay là những giây phút trùng phùng đầy ắp niềm hạnh phúc. Nhưng chung quy một điều, họ đều có người thân cùng đi. Còn cô, một mình vẫn mãi là một mình. Không sao, cô đã có tiểu bảo bối của cô rồi, cô cũng không cần người thân hay gia đình gì cả! "Mái ấm"đối với cô là một điều hết sức xa xỉ...
Bước vội khỏi dòng người tấp nập, cô nhanh bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà. Nhìn qua khung cửa kính trong suốt trên xe, cô thấy dòng người qua lại đông đúc, xe hơi đắt tiền qua lại tất bật. Ngồi đây, cô lại nhớ đến Việt Nam, quả thực, nơi đó hết sức thanh bình. Không ồn ào, không sa hoa tráng lệ như Trung Quốc, mà Việt Nam mang vẻ đẹp đẹp thanh thuần, giản dị nhưng chân thành của nơi ấy. Những ngày tháng cô ở đất Việt có lẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong suốt những năm tháng qua. Mải vu vơ suy nghĩ, không biết tự bao giờ xe đã dừng trước cổng nhà cô. Cô chào tạm biệt người tài xế rồi bước vào nhà
Căn nhà vẫn như vậy. Nó vẫn trống trải, cô độc như ngày nào.
"Cạch"
Nhìn quanh phòng cô, nó vẫn âm u, lạnh lẽo đến cô đơn. Nhưng cô cũng quen rồi.
Cô quen với sự cô đơn!
Cô quen với sự lạnh lẽo, trống trải vốn có!
Cô quen ở một mình, sống cho riêng mình!
Nhưng...
Bây giờ, cô còn có bảo bối!
Cô đã không còn cô độc, cô còn con của cô, còn ông nội và cả anh trai cô... Và cô còn có một người bạn tên Vương Nguyên!
...
Tại một căn phòng màu lam ảm đạm, có một người con gái sắc mặt vặn vẹo đến khó coi đang nổi giận đùng đùng! Cô ta "tiện tay" quăng hết những thứ gì có thể quăng được xuống sàn nhà. Miệng không ngừng chửi rủa:
_con tiện nhân! Sao mày dám cướp anh Khải của tao? Sao mày dám mang thai con của Khải? Tại sao? Tại sao?
Cô ta la hét điên cuồng. Tại sao Chu Linh An lại cướp tất cả của cô. Cướp Vương thiếu, cướp chức vị Vương thiếu phu nhân của cô. Không những vậy, ông nột Chu Mặc còn trao quyền thừa kế Chu gia cho con tiện nhân đó! Tại sao? Chu Linh Anh cô mới là đại tiểu thư Chu gia mà? Tại sao Chu Mặc lại chọn cô ta? Tại sao Vương Tuấn Khải lại chọn cô ta? Lại còn cả Vương tổng (Vương Nguyên) của Vương Mịch (tên công ty) cũng quan tâm tới cô ta?
Tại sao?
Từ khi cô ta từ bỏ Vương thiếu, anh lại "bám lại"theo cô ta.
Tại sao?
Tất cả mọi người lại quay lưng với cô?
Tại sao?
Cô đã làm gì sai chứ? Cô không thể để con nhỏ dâm đãng kia vượt mặt được. Chu Linh Anh nghiến răng ken két, cô ta đang toan tính một âm mưu nào đó...
Cùng lúc đấy, tại một căn biệt thự nằm cách xa thủ đô Bắc Kinh phồn thịnh, Vương Tuấn Khải cũng vừa nghe tin cô mới về nước, tâm trạng anh vừa vui mừng, vừa lo sợ.
Anh vui vì cô đã về lại quê hương của mình, về lại gần anh!
Anh sợ cô vẫn giận anh, và sẽ tiếp tục giận anh!
Tâm trạng một mảnh rối bời, anh ngồi vào bàn làm việc, lấy trên bàn một khung ảnh bằng gỗ, viền hoa văn rất tinh xảo. Trong tấm ảnh hiện hữu một người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Làn da trắng hồng, sống mũi cao cùng mái tóc màu bạch kim, trên môi luôn nở nụ cười làm mê lòng người. Trái với nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai kia, đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp, trong vắt u buồn. Nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bạn sẽ thấy cô gái ấy mang nụ cười buồn... khẽ đưa tay lên nâng niu tấm hình, anh nở nụ cười nhẹ.
Cô gái trong hình là ai mà khiến Vương thiếu gia đào hoa lại nhìn một cách si mê, đắm đuối như vậy? Là cô đó, là Chu Linh An!
_thư kí Trần, anh chuẩn bị xe cho tôi đến biệt thự của An nhi, tôi muốn gặp cô ấy!
Ánh mắt anh hiện lên sự quyết tâm, dù cho cô có tha thứ cho anh hay không, thì anh vẫn muốn gặp cô, gặp người con gái mà anh đã nhung nhớ bao đêm qua.
'Kíngkong'
Tiếng chuông cửa vang lên, Chu Linh An đang bận rộn trong bếp vì tối nay, Vương Nguyên sẽ đến thăm mẹ con cô. Trên người chưa kịp tháo chiếc tạp dề hello kitty, mặt mũi lem luốc, cô vội chạy ra mở cửa cho anh! Nhưng nào ngờ... người đến không pải anh chàng Vương Nguyên kia, mà là anh ta, Vương Tuấn Khải! Cô đóng vội cánh cửa, nhưng anh đã nhanh một bước, lấy tay chặn lại cửa
_em không thể nói chuyện với tôi một chút,được sao?- ánh mắt anh hiện lên vẻ buồn bã
Cô nhìn anh, nhìn vẻ mặt anh lúc này, trong tim cô cũng hơi nhói lên! Nhưng, cô với anh, có là gì đâu mà cô buồn
_mời- cô lùi về sau 2 bước, nhường bước cho anh vào nhà.
Anh vào nhà, nhìn quanh, thấy mùi oải hương thoang thỏang quanh nhà, đúng. Căn nhà này, nó sẽ không còn âm u, tĩnh lặng như trước, bởi vì giờ đây, căn nhà này đã có cô!
Đặt cốc nước lọc xuống bàn trà, cô ngồi xuống ghế, đối diện với anh!
_Vương thiếu gia, có gì, ngài cứ nói!
_em, có thể gọi tôi là Khải! Không phải trước đây...
_Vương thiếu, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ!-cô nhẹ mỉm cười
Anh chưa kịp nói hết vế "Không phải trước đây em thường hay gọi tôi là Khải ca" đành nuốt ngược trở lại! Cô nói đúng, nếu bây giờ và trước đây giống nhau,thì có lẽ anh cũng không để lạc mất cô, đã không để lạc mất tình yêu của cô!
_đừng giận anh nữa, được không?
_Khải tiên sinh, trước đây hay ngay lúc này, tôi đều không có tư cách để mà giận anh!-ánh mắt cô rũ xuống. Như thể đang mường tượng về quá khứ ngày trước vậy
_là anh đáng trách- giọng anh buồn buồn- nhưng, em có thể cho anh co hội sửa sai. Liệu có được hay không?
Cô đứng dậy, đi vào bếp, một lát sau bê ra một li trà nóng! Đặt nó xuống trước mặt anh,nhàn nhạt cất giọng
_Anh thử cầm nó lên đi, nhớ là đừng có buông
Anh gật đầu, mịt mờ làm theo lời cô, cầm li trà nóng trên tay.
Ban đầu, cảm nhận của anh là nó hơi nóng, nhưng cầm được một lúc, thấy cô không buồn để í, anh vẫn cầm trên tay li trà nóng. Cảm giác lòng bàn tay truyền lại vừa đau vừa rát. Nhưng dù thế nào, anh quyết cũng không buông xuống đến khi nào có lệnh của cô
_bỏ xuống đi!
Nhìn lòng bàn tay đỏ ứng lên vì nóng của anh, có lẽ là bị bỏng. Nếu là cô của trước kia, có lẽ giờ này đang đứng ngồi không yên vì lo chuyện vết thương của anh. Nhưng cô bây giờ, sẽ không bao giờ còn làm như vậy nữa!!!
_nóng không?-anh gật gật đầu- nóng tại sao không buông
Anh trầm mặc nhìn xuống bàn tay đỏ ửng vì nóng
_Vương thiếu, tình yêu cũng như vậy. Dù yêu sâu đậm đến bao nhiêu, khi gặp nhiều trắc trở, nhiều thương tổn. Dần dần tình yêu đó cũng lụi tàn. Tôi cũng vậy, tình yêu của tôi cũng vậy! Anh đã từng không trân trọng nó, anh đã từng chà đạp nên nó. Thử hỏi anh bây giờ, những tổn thương anh gây ra cho tôi, bù đắp liệc có còn kịp?
Anh ngẩn người, trong đầu lặp lại lời cô nói
"Liệu bây giờ anh bù đắp, liệu có còn kịp"
Anh thẫn thờ rời khỏi căn nhà của cô!
Anh đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết!
Là do anh phá vỡ tình yêu tươi đẹp đó
Là do anh chà đạp lên tình yêu thủy chung mà người con gái đó, suốt mấy năm trời ròng rã hướng về anh!
Là do anh, tất cả là do anh!!!
Bóng người đàn ông đơn bạc lặng lẽ khuất sau hàng cây trước cửa, cô lặng ngẩn người.
_Khải, tạm biệt anh!
Đây có lẽ là lần cuối cô gọi tên anh! Có lẽ sẽ là lần cuối anh bước chân vào nhà cô!
Đưa tay khẽ chạm lên gò má trắng hồng, nước mắt của cô, không biết tự lúc nào, khẽ rơi
End
***
Lâu rồi mới quay lại nè!!! Ai còn nhớ Boo không? = ̄ω ̄=
BẠN ĐANG ĐỌC
rồi con tim sẽ lại bình yên
Dla nastolatkówhạnh phúc là do bạn nắm bắt, yêu thương là do bạn trao gửi! nhưng nếu bạn để tuột mất yêu thương rồi, bạn tìm lại được không? bạn để hạnh phúc qua đi, bạn có tìm lại được không? sau tất cả nỗi đau, liệu chúng ta có quay trở về bên nhau? hay đơn giả...