ngoại truyện: Vương Nguyên

37 3 0
                                    

...
_tiểu Nguyên, mình với bạn đi đâu vậy?
_Thảo nhi, tôi đã nói với em rồi mà, sao không gọi tôi là anh?
_nhưng chúng ta bằng tuổi...
Nếu bạn đang dạo trên đường phố Hà Nội, có lẽ bạn sẽ bắt gặp một cô gái lẽo đẽo theo sau một chàng trai. Cô gái mang vẻ đẹp duyên dáng, thánh thiện của người con gái Việt Nam. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi má ửng đỏ lên vì đi nắng. Đôi mắt bồ câu ngập nước, sống mũi quỳnh khéo léo điểm tô thêm cho khuôn mặt xin xắn. Đôi môi anh đào thỉnh thoảng khẽ chu lên nhìn rất đáng yêu. Cô mặc chiếc đầm trắng, ở giữa eo có thắt thêm chiếc nơ làm điểm nhấn càng làm tôn nên dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn của cô. Đôi giày búp bê màu trắng cùng với chiếc túi quai chéo màu vàng nhạt càng khiến cô trông đáng yêu, thuần khiết hơn. Chàng trai trước mặt cô rất anh tuấn. Khuôn mặt chữ điền, hoàn hảo đến từng góc cạnh. Mắt phượng hếch, mày rậm nam tính. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi bạc mỏng gợi tình. Anh mặc quần jean rách cùng chiếc sơ mi trắng bung mở 2 nút lộ ra cơ ngực săn chắc (không phải 6 múi đâu nhá). Đôi nike cao cổ cùng với chiếc balô đen càng làm cho anh thêm phần năng động. Trông hai người như đôi 'tiên đồng ngọc nữ' vậy
_em mệt hả, lên tôi cõng-chàng trai anh tuấn hỏi cô gái phía sau.
_tiểu Nguyên, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? -Thảo mất kiên nhẫn hỏi anh
_chúng ta ra ngoại thành ngắm hoa sữa.
_ờ, vậy chúng ta cùng đi-cô gái gật đầu
Cô đáng yêu như vậy, anh nhéo má cô một cái...
***
_em đứng đây, đợi tôi xíu nhé!
Cô gật đầu, chu môi nói:
_bạn nhanh trở về nhé
Anh xoa đầu cô, yêu chiều rồi đi qua bên kia đường
Một lát sau, anh quay trở về cùng với hai ly thạch rau câu trên tay...
Nhưng...
Bạn nào biết...
Lúc anh đang vui vẻ qua bên đường, có một chiếc xe tải mất phanh đang lao nhanh về phía anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai bót nghẹt lại.
_Vương Nguyên, cẩn thận-cô hét to
Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, cô lao vào đẩy mạnh anh ra. Anh đau đớn vì đầu anh đập mạnh xuống lề đường... Thạch rau câu trong ly văng tứ tung
Kéttt !!!
Tiếng xe ma sát với mặt đường tại nên thứ âm thanh vô cùng đáng sợ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, là Thảo, cô đã cứu anh. Tại sao cô làm vậy? Tại sao cô lại lao ra cứu anh?
Là anh sai! Anh không nên qua đường mà không để ý.
Anh gắng gượng đứng lên, nhìn cô ngã xuống, mặt anh trắng bệch. Anh ngã khuỵu xuống đường, là anh hại cô rồi!
Anh bò lê đến chỗ cô. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, vui tươi hằng ngày bên anh líu ríu chuyện trò bây giờ lại đang quằn quại nằm giữa vũng máu kia. Từ miệng cô chảy ra mắt một dòng máu đỏ tươi. Đôi bàn tay anh run run nắm lấy đôi bàn tay dần lạnh ngắt của cô ...
Anh sợ!!!
Anh sợ cô sẽ rời xa anh...
Anh sợ tử thần sẽ mang cô đi mất...
_làm ơn! Ai cứu cô ấy đi, làm ơn đi mà-anh điên cuồng gào thét
Bàn tay cô khẽ run, đưa lên lau những giọt nước mắt còn vương trên mi anh
_tiểu Nguyên, mình không sao. Đừng buồn- cô gượng cười
_Thảo, đừng rời xa tôi, em nhất định phải sống. Tôi yêu...em, em đừng xa tôi
_Nguyên! Mình xin lỗi, xin lỗi. Mình không bên bạn được nữa rồi! Bạn hãy quên mình và sống thật tốt!
_khô..ng, Thảo, em đừng rời xa tôi, Thảo...-anh lắc đầu-tôi đưa em vào bệnh viện, em nhất định phải sống. Em hứa sẽ cùng tôi qua Sing du học mà, em hứa cùng tôi đi Bắc Cực ngắm gấu trắng mà...em quên rồi sao. Tôi còn phải đưa em đi ngắm hoa sữa mà. Xin em, đừng rời xa tôi...
_Nguyên, xin, xin..lỗ...i an.h
Bàn tay hờ hững rơi xuống. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm giữa vũng máu, chiếc váy trắng bị máu vấy bẩn. Cô nằm đấy, tĩnh lặng như đang ngủ, một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại...
***
Đám tang cô được tiến hành ngay sau đó.
Đứng trước nấm mồ lạnh lẽo kia, anh không khỏi chua sót. Là do anh hay do ông trời nhẫn tâm? Là do anh hay do ông trời không hiểu được tình yêu của hai người mà lỡ chia cắt. Ông tơ, bà nguyệt tại sao lại cho anh gặp cô, yêu cô rồi lại chia cắt anh và cô.
Hay...
Là anh sai!
Anh không nên cùng cô ra ngoài!
Hay...
Là cô sai!
Cô không nên cứu anh!
Để bây giờ anh tự dằn vặt mình như vậy.
Đám tang cô mưa xối xả. Mưa như chia sẻ nỗi buồn cũng anh và cô vậy!
Ảnh trên tấm bia mộ của cô, cô vẫn cười nụ cười đó. Nhưng... Chỉ là cô đã không còn
_Trần Thu Thảo! Tôi hận em-một giọng nước mắt vấn vương trên mi
...
Ngày hôm ấy, hoa sữa cũng không muốn nở!
***
Vài ngày sau đó, anh lao vào rượu
Một chai...
Hai chai...
Ba chai...
...
Anh cứ uống, uống cho đến khi phải nhập viện xúc ruột vì rượu.
Mẹ cô đến thăm anh, bà an ủi anh cố gắng vượt qua. Dù sao cô cũng đã mất, chàng rể này tuy bà thích, nhưng bây giờ, bà cũng phải để anh đi. Bà đưa anh một món quà mà con gái bà định tặng anh nhân ngày sinh nhật anh!
Một đôi giày!
Nếu để í kĩ sẽ thấy chữ "Thu Thảo" được in trong miếng lót.
Dù anh có đi đến chân trời nào, cũng có cô bên anh, ủng hộ anh, khích lệ anh!
Cuộc sống của anh trở về quỹ đạo vốn có. Anh về Trung tiếp quản công ty của ba anh. Anh cố gắng làm việc để quên đi cô
Anh cố chấp!
Anh cố chấp giữ tình cảm của mình với cô !!!
Nhưng...
Anh nào biết! Từ khi anh gặp Chu Linh An, trong tim anh đã in sâu hình bóng của cô ấy!
Chỉ là!
Anh không nhận ra hay anh không muốn nhận ra?
Thời gian, sẽ chứng minh tất cả
***
End
(^3^) , tặng cho những ai đoán đúng nhân vật trong chap tiếp theo

rồi con tim sẽ lại bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ