phần 2: lời từ biệt

40 3 0
                                    

...
Cánh cửa phòng tiệc mở ra, bước vào là đôi "trai tài gái sắc" làm mê luyến lòng người. Người con trai trong bộ vest đen cao quí, tiêu sái. Mái tóc thường ngày được vuốt lên làm lộ ra vầng trán thông minh của anh. Nhìn qua người bên cạnh, người con gái mang vẻ thập phần quyến rũ trong bộ váy dạ tiệc màu đỏ. Cổ váy chữ V khoét sâu làm nộ ra phân nửa đoi gò bông. Dáng người hình chữ S hoàn hảo. Nam nhìn vào mê luyến, nữ nhìn vào ghen tị. Đôi trai gái vừa bước vào đã gây sự chú ý cho m.n trong sảnh tiệc. Nhìn cách người con gái khoát tay người con trai, đủ để biết họ có quan hệ như thế nào. Đôi "tiên đồng ngọc nữ" vừa bước vào không ai khác là người thừa kế của Vương thị-Vương thiếu gia Vương Tuấn Khải. Người con gái đi bên cạnh anh, khỏi nói ai cũng biết đó là đại tiểu thư nhà họ Chu-Chu Linh Anh. Rất nhanh sau đó, mọi người trong giới thương trường bước đến chào hỏi vị thiếu gia tuấn tú này. Như thường lệ, vẫn là những câu nói xã giao quen thuộc, vẫn là những nụ cười giả tạo, đơn giản, trên giới thương trường thì làm gì có 2 từ "thật lòng". Dáo dác nhìn xung quanh, anh thấy hụt hẫng khi không nhìn thấy bóng hình quen thuộc của "ai đó". Cảm giác thật tồi tệ! Anh nhớ dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn của "ai đó". Anh nhớ nụ cười của "ai đó". Anh nhớ mỗi khi anh buồn, "ai đó" luôn xuất hiện mỗi khi anh cần. Anh ngẩn người! Là anh đang nhớ cô sao? Anh lắc đầu phủ nhận, anh không cho phép mình nhớ cô. Bất chợt anh nhìn sang người con gái đang đứng cạnh anh, phải! Chu Linh Anh, cô ta mới là người anh thương, cô ta mới là người anh cần bảo vệ. Nhưng anh nào để ý, người con gái luôn lẽo đẽo theo sau anh đã khắc sâu vào trong tim anh từ lúc nào.
Bỗng ~
Cánh cửa lại bất mở, một người con gái bước vào làm m.n chú ý. Làn da trắng hồng, đôi môi mỏng chúm chím. Ánh mắt màu xám tro man mác buồn. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ được kẹp lệch về 1 bên càng làm khuôn mặt cô thêm xinh đẹp. Cô mặc chiếc đầm cúp ngực màu đen dài đến gối làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của cô. Trang phục không quá hở hang, ngược lại, nó còn tạo được sự tao nhã của người con gái trước mặt. Mọi người ngỡ ngàng, bần thần không biết vị tiểu thư này là ai, thì giọng nói "ngọt ngào" của Chu Linh Anh vang lên như khuyên nhủ em gái "thân yêu" vậy
_An nhi, em cũng đến hả?
Chu Linh An ngó lơ người "chị" này của mình. Thấy Chu Linh Anh gọi "cô gái lạ" là 'An nhi', mọi nguoi trong bữa tiệc phần nào đoán ra đk đây là nhị tiểu thư của Chu gia. Tiếng sì sầm, bán tán to nhỏ về cô vang lên không ngớt. Thấy cô không phản ứng gì khi nge người khác nói sấu mình, Chu Linh Anh tiếp tục "thêm dầu vào lửa"
_An nhi, chị xin lỗi. Nếu như không có chị, em và Khải sẽ thàh 1 đôi rồi. Nếu em muốn đánh, muốn mắng gì chị cũng được, chị...chị chỉ xin em, đừng...làm hỏng bữa tiệc được không? - Chu Linh Anh nghẹn ngào tỏ vẻ uỷ khuất, đôi mắt long lanh nước chực chờ rơi nước.
Cô ta thật làm cho cô cảm thấy kinh tởm. Đúng là cáo già mà! Cô ta luôn hại cô mà cứ tỏ vẻ cô ta mới là người bị hại vậy. Từ khi mẹ cô mất, ba cô đã đưa mẹ cô ta nên làm phu nhân của Chu gia. Thật nực cười! Mẹ con cô ta vốn được mẹ cô cưu mang khi bà còn sống. Mẹ cô 1 phần vì thương người phụ nữ cực khổ kia, 1 phần vì thương đứa bé kia không được đến trường, bà đã cho họ chỗ ăn, chỗ ở. Ngoài ra, bà còn cho đứa bé kia đi học cùng cô, vậy mà họ không những không biết ơn gđ cô, mà họ còn mê hoặc ba cô, khiến ba cô bỏ vợ. Cô chứng kiến cảnh 1 người phụ nữ xách vali ra khỏi nhà, cô không khoi đau lòng, cô căm ghét 2 mẹ con ả. Đúng là đồ "vừa ăn cắp vừa la làng"
_dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo của cô đi, thật làm bẩn con mắt tôi-cô hừ lạnh
_An nhi, em nói gì...(hức) vậy... (hức...hức)
_chu đại tiểu thư, cô khóc cái gì? Tôi có bắt nạt cô sao? Hay tôi có làm chuyện có lỗi với cô-cô không do dự, gạt mạnh tay cô ta ngã xuống đất
Cô ta nức nở khóc to. Nhìn cảnh này mà ai cũng phải thương cảm. Vương Tuấn Khải thấy bạn gái mình chịu uất ức, anh lớn giọng quát:
_Chu Linh An, tôi ngỡ cô sẽ thay đổi. Nào ngờ cô vẫn vậy. Linh nhi chỉ có ý tốt, cô có cần làm hại em ấy không?-Vương Tuấn Khải trừng mắt với cô
Khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ nhói. Cô trấn an bản thân mình, hắng giọng:
_Vương thiếu, anh có thấy tôi làm hại cô ta sao? Nực cười, là do cô ta chạm vào người tôi, thật bẩn thỉu!!!
"Vương thiếu", ngữ điệu thật xa cách. Trước đây, cô hay chạy theo anh và gọi "Khải ca ca", vậy mà giờ...
_còn nữa, như Vương thiếu đây nói cô ta là có ý tốt sao? haha, anh đang đùa tôi sao? Có người nào tốt mà "ăn cháo đá bát" không? Mẹ tôi cưu mang mẹ con cô ta, cho cô ta đi học, tôi có cái gì mà mẹ tôi không cho chị ta? Vậy mà, mẹ con chị ta lại đi phá tan gia đình tôi, quyến rũ ba tôi, hại ông ấy đuổi mẹ tôi ra khỏi Chu gia. 1 người phụ nữ như vậy, vì uất quá mà chết. Anh coi đó là "việc tốt" à, Vương thiếu? Con vật có ơn báo ơn, mà mẹ con cô ta lấy ơn báo oán sao? Đây là chuyện hài nhất mà tôi từng nge
Anh ngỡ ngàng, m.n bàng hoàng, cô ta chột dạ. Phải! Năm xưa, bà Diệp-mẹ của Chu Linh An có ơn với mẹ con cô. Nhưng do lòng đố kị, ganh ghét mà đã hại gđ Chu Linh An tan nât, bà Diệp qua đời, Chu Linh anh bối dối
_An nhi, chị xin lỗi,... (hức...hức) chị...
Cô quay mặt đi, hướng đến nhìn sắc trời ảm đạm
_Vương thiếu, hôm nay tôi đến là để từ biệt anh và chị ta! Trong thời gian qua, tôi làm phiền anh rồi.-cô gật đầu thay cho lời xin lỗi
Tim anh khẽ nhói. Cô từ biệt anh sao? Cô sẽ đi đâu sao? Không, anh không cho phép. Cô sẽ chỉ ở bên cạnh anh thôi. Làm ơn, ai cho anh biết là cô đang đùa đi
_An nhi, anh...anh -giọng anh nhỏ dần- anh xin..l..ỗi. Em ở lại, được kh...
Chưa nói hết, cô tiêp lời
_anh biết không? Trước kia, anh chỉ cần nói 1 tiếng, tôi sẽ không chần chừ mà đến bên anh. Vương thiếu, có bao giờ anh quay đầu lại, nhìn tôi dù chỉ 1 lần không? Có bao giờ anh để ý phía sau luôn có người chờ anh không? Hay đơn giản, khi anh mất tất cả, có còn ai bên anh như lúc này không? Anh có bao giờ trân trọng những nhánh oải hương tôi tặng anh chưa? Những moan quà tôi tặng anh có bao giờ anh coi nó chưa? Anh có biết, có 1 cô gái, mất ăn 3 ngay khi anh ốm, mất ngủ 3 ngày khi anh cười, du luôn biết nụ cười đó không phải dành cho mk! Vương thiếu, cách tôi chọn là quên anh, chư không phải là tình yêu mù quáng 3 năm không hồi kết này!
Cô xoay người bước đi, để lại câu nói văng vẳng bện tai anh
_tình yêu của chúng ta cũng như hoa oải hương vậy. Khi gặp gió hay bão, nó sẽ tự lung lay. Vương thiếu, tạm biệt
Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, lòng anh khẽ nhói. Anh đã từng có thể ôm cô, có thể nắm tay cô, có thể nói yêu cô. Vậy mà anh để tuột mất cô. Anh đã đánh mất quyền nói yêu cô
_An nhi, xin lỗi em
...
Ngày em đi, mưa thật buồn
Ngày em đi, nhánh oải hương héo úa
...
End
______________

rồi con tim sẽ lại bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ