phần 5: oải hương-ngày không nắng

31 3 0
                                    

***
Nặng nhọc đứng dậy, anh thấy mình thật tồi tệ. Anh đã làm người con gái anh yêu đau đớn suốt một thời gian dài.
Bây giờ, cô có nhớ anh không?
Bây giờ, cô có còn yêu anh không?
Và...
Bây giờ, cô có hận anh không?
Anh đã sai, chính anh đã rũ bỏ tình cảm của cô trao cho anh. Anh đã sai, chính anh là người đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời của mình. Anh đã từng ngộ nhận! anh đã từng ngộ nhận mình yêu chị gái cô-Chu Linh Anh.
Nếu như, thời gian có thể quay ngược lại..., anh sẽ bù đắp lỗi lầm mình gây ra cho cô. Nếu như, thời gian quay ngược lại..., anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô trong quãng đời còn lại của mình. Nhưng...
Đời! Làm gì có hai từ "nếu như"
Thời gian qua đi, ai có thể quay ngược nó lại?
Lỗi lầm anh gây ra, liệu có thể bù đắp lại?
...
<cạch>
Anh mở cửa phòng đối diện phòng cô. Trước mặt anh là căn phòng dành cho em bé. Kì lạ, nhà cô làm gì có trẻ con. Anh bước vào, căn phòng rất sạch sẽ, bên trong có một chiếc nôi, và đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Toàn bộ đồ bên trong là của trẻ con. Chẳng lẽ...
Anh bước tới bên chiếc nôi, dưới nôi có quyển sổ cùng kết quả khám thai... Anh đọc từng dòng chữ, từng dòng, từng dòng, nó như đánh vào tâm can anh vậy:
Họ & tên: Chu Linh An
Tuổi: 19
Tình trạng thai nhi: khoẻ mạnh
Chu kì: 3 tháng
Bên trên tờ giấy khám khai còn có tấm hình siêu âm thai nhi. Đây là, ...là con của anh? Anh mở trang đầu của cuốn sổ tay ra, nhìn dòng chữ nắn nót đã nhoè đi
"Ngày 22, tháng 5, năm xxxx
Con yêu, cảm ơn con đã đến thế giới này với mẹ. Mẹ vui lắm. Vậy là từ nay, đã có con bên cạnh, mẹ đã không cô đơn nữa rồi. Mẹ sẽ đi báo với baba con.
Yêu con"
"Ngày 22, tháng 6, năm xxxx
Người đàn ông hôm nay mẹ nói chuyện là baba con đó. baba con rất đẹp trai đúng không? baba con tên Vương Tuấn Khải. Còn người phụ nữ đi bên cạnh baba con, con đừng hiểu lầm. Họ chỉ là bạn thôi. Tuy hôm nay baba con có nặng lời với mẹ, con đừng để ý. Thực ra baba con cũng yêu con lắm
Yêu con"
"Ngày 22, tháng 7, năm xxxx
Mẹ xin lỗi, hôm nay con chỉ nhìn được baba con từ xa thôi. Mấy lời các cô chú kia nói, con đừng bận tâm nhé. Họ nói mẹ, mẹ chịu được. Con yên tâm, nếu họ nói xấu con, mẹ sẽ không để yên cho họ.
Yêu con"
Ngày 6, tháng 8, năm xxxx
Con yêu, mẹ con mình, cùng đi nhé. Mẹ xin lỗi, nếu mẹ không cho con được một gia đình ấm áp. Nhưng mẹ sẽ yêu thương con, thay baba của con
Yêu con"
Trang nhật kí cô viết chỉ vỏn vẹn có 4 tờ. Nhưng từng dòng, từng chữ nó làm anh đau thắt lại. Tại sao cô lại giấu anh? Tại sao cô không cho anh biết? Tại sao...?
Nhưng chính anh cũng nào biết, cô cũng nhiều lần tìm cơ hội nói cho anh biết, chỉ là anh luôn tránh mặt cô thôi. Anh đã bao giờ nghĩ, người con gái anh cho là "lẳng lơ, dâm đãng" kia đã hy sinh cho anh nhiều như thế nào không? Nhớ ngày hôm đấy, cô lấy thân mình ra để "giải dược" cho anh. Anh có biết, ngày hôm đấy, cô bị anh đổ oan như thế nào không? Anh cho rằng cô lợi dụng lúc anh bị hạ dược anh để được leo "lên giường" anh, nhưng anh nào biết, anh đã lấy đi cuộc đời con gái của cô...
***
_anh không sao chứ?-cô lo lắng hỏi
_...
Người anh ướt sũng hồ hôi, thở hổn hển như anh đang cố áp chế thứ gì đó. Bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực, khó chịu hừ hừ vài tiếng. Anh bị hạ xuân dược! Cô lật đật kéo anh vào nhà tắm. Do anh cao tới 1m85 nên cô rất khó khăn khi lôi được anh vào nhà tắm. Cô nào biết, hàng động này của cô đã vô tình rẽ hướng cô sang một con đường mới. Con đường luôn có mưa và không bao giờ có nắng.
Trong mông lung, anh dường như cảm nhận được có một bàn tay đang xiết chặt lấy anh. Anh không có ở một mình sao? Nhưng người đang giúp anh giải dược là ai? Mùi oải hương phảng phất trong đêm, mùi hương thật quen thuộc mà cũng thật hưu quạnh. Thân thể người con gái mềm mại dính sát vào anh làm lưỡi anh khô khốc. Anh ôm chặt lấy cô, cả hai loạng choạng ngã vào bồn tắm. Hơi nước phả vào mặt khiến anh không nhìn rõ người con gái trước mặt. Anh đưa  tay vân vê đôi môi đỏ mọng kia. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cô sững người, thấy cô không chịu hợp tác, anh cắn nhẹ vào môi cô làm cô "a" lên. Thừa dịp, anh nuốt lấy lưỡi cô. Nhận thấy cô vụng về đáp trả, anh càng thêm càn quét trong miệng cô. Anh tham lam hút hết mật ngọt, chơi đùa cùng chiếc lưỡi tử đinh hương của cô. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà cởi áo mình ra. Từ đôi môi mời gọi kia anh kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội. Một tay anh luồn xuống dưới, anh xốc váy cô nên. Tay anh chạm vào nơi tư mật làm cô rung lên một hồi. Tay còn lại cũng không an phận, di dời đến trước ngực cô xoa nắn. Ngực cô căng tròn làm anh thích thú càng thêm sức bóp mạng nó làm cô "a" lên một tiếng. Anh mất khống chế, xé tan bộ đồ cô đang mặc trên người, lộ ra một thân thể trần trụi tuyệt đẹp làm hạ thân anh thêm bành trướng. Anh ra sức bú mút hai bên nhũ hoa, anh hài lòng khi chúng dựng đứng lên như mời gọi. Anh không thể nhìn rõ người con gái trước mặt, chỉ biết là cô rất quen. Mơ hồ, anh ngửi được mùi oải hương quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Dường như, trong thâm tâm anh mách bảo anh phải nhẹ nhàng với cô. Tay anh di dời xuống nơi tư mật. Từ vùng nhạy cảm, chảy ra một dòng mật dịch. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Anh rút tay ra, lấy nam căn cương cứng đẩy mạnh vào vùng nơi tư mật. Dù anh không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được màng trinh mỏng. Bên dưới, cô cắn chặt môi đến bật máu. Giọt nước mắt trào ra. Chỉ khi nào anh không tỉnh táo, anh mới chạm vào người em thôi. Anh bắt đầu luận động, ban đầu, anh ra vào chậm, rồi dần dần nhanh hơn. Anh đâm thủng màng trinh mỏng. Tinh dịch cùng máu trinh hoà với nhau, lênh láng tren ga giường. Tiếng da thịt chạm vào nhau tạo nên tiếng  "bành bạch" vang lên làm cho người nghe đỏ mặt tía tai. Anh cứ luận động, còn cô ngất lúc nào không hay...
...
Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào hai thân thể trần truồng đang ôm nhau ngủ say. Anh nheo mắt tỉh dậy, quay qua nhìn thấy người con gái ngày đêm anh tránh mặt đang nằm bên cạnh mình. Không do dự, anh dùng sức đạp cô xuống dường. Cảm nhận được đau đớn, cô mở mắt tỉnh dậy. Cảm thấy dưới hạ thân đau nhức, từng đoạn kí ức đem qua ùa về.
_cô, đồ vô liêm sỉ. Cô lợi dụng lúc tôi bị hạ dược mà leo lên giường tôi sao? Mặt cô cũng dày thật đấy
_em, em không có. -cô lắc đầu.
_cô còn dám nói, cô cút khỏi đây ngay cho tôi.
Cô nhặt lại bộ váy hôm qua, xé một đường tạo thành bộ đồ khác, vội mặc đồ rồi chạy ra khỏi biệt thự nhà anh. Dường như không ngăn được một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Còn anh, khi cô rời đi, bất giác anh nhìn theo bóng dáng cô, nở nụ cười tự giễu. Rõ ràng là anh rất chán ghét cô, vậy mà anh còn "hoan ái" với cô, phản bội Linh nhi-người con gái anh "yêu". Nhưng anh nào biết rằng, người con gái anh cho là mình yêu, cũng trải qua một đêm "kịch liệt" với người đàn ông khác...
***
Nước mắt anh không tự chủ rơi... Anh sai rồi, ngay từ đầu anh đã sai rồi... Anh gục mặt xuống, nhẩm đi nhẩm lại một câu:
_An nhi, anh sai rồi...
...
Hôm ấy, là một ngày dài không nắng
***
End
...
#klw: lần đầu viết H+, có gì sai sót, mong m.n bỏ qua ạ!

rồi con tim sẽ lại bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ