XXVI. Thứ Hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 [End.]

821 36 16
                                    



Yoon Bomi nheo mắt bởi những tia nắng màu vàng nhẹ của mùa thu. Yoon Bomi thoáng nghĩ về việc sắm một chiếc rèm cửa tối màu hơn để những tia sáng này không còn làm phiền cô và mỗi buổi sáng thức dậy.

Yoon Bomi thực sự chẳng bao giờ có thể thức dậy trước bình minh.

Yoon Bomi khua tay sang chỗ trống bên cạnh mình, là một chỗ trống? Tất cả những lời cô nghe được hôm qua chỉ là ảo giác hay sao?

Yoon Bomi khẽ tặc lưỡi, thờ dài. Vậy mà cảm giác lại chân thực đến vậy. Từng giọt nước mắt, từng cái siết chặt bàn tay, từng cái ôm cùng ánh nhìn trìu mến.

Yoon Bomi nghĩ mình thực sự điên rồi.

Yoon Bomi vắt tay ngang trán, xoa xoa hai bên thái dương rồi thở hắt ra.

- Chúc mừng sinh nhật! - Yoon Bomi giật nảy mình - Nhóc con, canh rong biển của em này!

Yoon Bomi bật dậy như tên lửa, phóng thẳng ra gian bếp nhỏ của cô.

Park Chorong đang quấn chiếc tạp dề màu hồng có kẻ ca rô màu trắng mà cô đã tặng chị nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Chị với hai bên ống tay áo xắn cao, tóc buộc đuôi ngựa một cách cẩu thả. Chị nhìn Yoon Bomi lúc này đang hốt hoảng một cách khó hiểu. Rồi chợt chị nở nụ cười.
- Này nhóc, em không biết hôm nay là sinh nhật em sao?

Và, trong một khoảnh khắc, Yoon Bomi đã cảm thấy mình như đang được sống ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời vậy. Cô nhào tới bên chị, đón lấy bàn tay của chị, áp cơ thể chị vào thành bàn bếp, cùng chị tận hưởng một nụ hôn.

- Em nghĩ là mình nên đánh răng trước khi chúng ta hôn sâu hơn - Yoon Bomi dứt ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi - Em không muốn phá hoại hình tượng em đã tốn công xây dựng suốt những năm qua...

Rồi cứ thế, Yoon Bomi để lại Park Chorong trơ trọi trong gian bếp nhỏ. Chị bật cười.

Mọi chuyện cũng không quá tệ. Em nghĩ là chị có thể hít thở khi hôn sao?

***

Yoon Bomi đang hạnh phúc tới phát điên lên được.

***

- Yah!!!! Park Chorong!!!!! - Park Chorong rùng mình trước âm thanh giống như tiếng quát tháo của anh chàng CEO ngốc nghếch trong điện thoại. Tên dở hơi này đã bao giờ dám to tiếng với cô như thế đâu?

- Em chưa nói gì với Namjoo-ssi hả? - Choi Kihyun hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng mình.

- Em chưa... - Park Chorong cảm thấy khó hiểu - Mà nói cái gì cơ?

Và rồi Park Chorong nghe thấy âm thanh như có cái gì đó bị quang đi và tiếng đóng sầm cửa. Choi Kihyun ném tập tài liệu trên tay vào cánh cửa gỗ trước mặt, xua đuổi anh chàng thư ký vừa lo lắng hé cửa sau tiếng hét của anh. Choi Kihyun lại lên cơn đanh đá rồi!

- Chuyện chúng ta - Giọng nói của anh nhỏ dần như thầm thì - là giả í!

Park Chorong giật thót. Lạy chúa, cô đã quên khuấy mất việc phải kể với Namjoo về điều này. Park Chorong dần lờ mờ hiểu ra sự lên cơn bất thường của Choi Kihyun. Cô nghĩ rằng Namjoo đã từ chối anh và chấn chỉnh lại suy nghĩ của anh rằng anh không nên bắt cá hai tay và em thì ghét thể loại đàn ông lăng nhăng và em sẽ không bao giờ làm như vậy và em...

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ