***Park Chorong bước vào căng hộ tối om không một ánh đèn
Yoon Bomi không trở lại
Chorong ngồi bó gối trên sofa, nhìn ngắm bầu trời Seoul qua tấm kính lớn đang dần mờ đi bởi những hạt mưa lạnh lùng
Yoon Bomi đang ở đâu giữa màn mưa trắng xoá?
Mùi của mưa ập đến, bao trùm lấy cô...
Chorong nép mình giữa hai đầu gối
Sấm vẫn giật từng hồi. Màn đêm lúc này chẳng còn tĩnh lặng
Park Chorong không sợ sấm
Cô không sợ những đêm mưaCô nhớ hơi ấm của người con gái ấy, hơi ấm sẽ xua đuổi cái lạnh của những cơn mưa
Hơi ấm bây giờ có lẽ đã quá đỗi xa xăm
Ở đâu đó giữa Seoul rộng lớn này? Em có còn nhớ cô?
Yoon Bomi...
Em đang ở đâu?***
Yoon Bomi chẳng bao giờ uống... và đúng hơn là không thể uống
Nhưng bây giờ, cô đang vô hồn để dòng chất lỏng đắng ngắt độc hại kia liên tiếp chảy qua cổ họng
"Con người khi tan vỡ... Chẳng phải cũng nốc rượu giống như thế này?"
***
Chớp vẫn rạch ngang bầu trời Seoul đen thẫm
"Con người khi tan vỡ... Chẳng phải cũng đi dưới mưa giống như thế này?"
***
Say? Một người say sẽ có cảm giác như thế này sao? Rằng tất cả như đang tua dần lại trước mắt?
Một cuộn phim trắng đen mờ ảo
Những ký ức hạnh phúc
Những nụ hôn ngọt ngàoTôi đã tưởng rằng say là có thể quên đi...
Nụ cười của người con gái ấy?
Tôi đã muốn quên đi.***
Những giọt nước lạnh lẽo thấm qua từng thớ thịt, hoà cùng với cái lạnh nơi trái tim cô
Yoon Bomi thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt với những gợn sét vần vũ.
"Chorong sẽ ngủ được thôi đúng không? Trong những đêm như thế này... Sau này... Khi tôi thật sự biến mất... Cô ấy sẽ ngủ được thôi, đúng không?"
Yoon Bomi mặc kệ tất cả, thả mình xuống nơi mặt đường lạnh lẽo
Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi
Có thứ gì đó giống như là nước mắt... từ khoé mi rồi nhẹ nhàng hoà lẫn vào màn mưa...
Rốt cuộc, đến năm thứ 26 của cuộc đời, Yoon Bomi, thật sự tan vỡ...
***
Yoon Bomi đã rời khỏi ký túc xá và chuyển vào căn hộ mà cô đã mua 1 năm trước
Tháng 6 năm 2017
- Tự nhiên mua nhà làm gì? - Chorong ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mới cứng trong căn hộ nhỏ của Bomi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhau
FanfictionTôi đã từng hỏi Chorong về mối quan hệ này khi cả hai đan chặt tay vào nhau và cùng bước dọc bờ sông Hàn. Park Chorong khẽ trả lời, âm thanh ấy nhẹ tênh nhưng quấn quyện trong không gian này và khoả lấp tâm hồn tôi: "Là bạn thân!" Vị chua chát. "B...