XII. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018

770 52 8
                                    



Bản nhạc của Bomi mang một màu sắc mà tôi không thể nắm bắt. Cái cách em bắt đầu nó thật nhẹ nhàng rồi biến đoạn điệp khúc trở nên da diết và ám ảnh khiến tôi cảm thấy mơ hồ.

Tôi đã từng viết lời cho khá nhiều bản nhạc và cũng là một nhạc sĩ (cho dù chưa thực sự có một tác phẩm nào hoàn chỉnh). Khi viết lời cho chúng, tôi luôn cố gắng nắm bắt được cảm xúc của người đã làm nên những giai điệu kia. Nhưng những nốt nhạc của em khiến tôi hoảng sợ, một mỗi sợ vô hình như cái cách mà tôi run rẩy mỗi khi ở bên em. Giai điệu của em liên tục vang lên trong tâm trí tôi, nó quấn quyện và hoà hợp với những cảm xúc trong tôi một cách kỳ lạ! Đây có lẽ là điều cốt lõi của một bài hát chủ đề thành công. Chỉ cần một vài từ đọng lại trong tâm trí người nghe cũng đủ để cả bài hát vững vàng trên bảng xếp hạng. Nếu tôi thật sự có thể giúp em hoàn thành bài hát này mà không vì sợ hãi mà bỏ cuộc, chắc chắn chúng tôi sẽ thành công!

Yoon Bomi từ sau khi nhờ tôi hoàn thành bản nhạc đã không nói thêm dù chỉ một từ (với tôi). Tôi và em cũng ít khi gặp nhau và hầu hết chỉ gặp khi toàn bộ đội ngũ cùng đi ăn trưa hoặc khi Apink cùng nhau luyện thanh.

Chúng tôi đã luyện tập vô cùng chăm chỉ cho đợt comeback này. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng là hạnh phúc nhất. Sau suốt hai năm trời không đứng dưới ánh đèn sân khấu, cuối cùng chúng tôi cũng có thể được gặp lại fan của mình.

Những đứa trẻ của tôi có vẻ như trưởng thành rất tốt. Chúng nhận thức được tầm quan trọng của đợt trở lại này. Toàn công ti đang kỳ vọng rất nhiều ở chúng tôi. Panda cũng vậy. Chính vì thế bọn trẻ rất chăm chỉ và ít chí choé hơn (xưa).

Cho dù vậy, việc tẩu thoát tới tiệm tokbokki gần công ti vẫn là việc không thể thiếu.

Và Yoon Bomi, em ấy luôn chọn ngồi ở chỗ có những vết khắc. Trước khi tìm thấy chúng, tôi đã luôn thắc mắc rằng tại sao chỉ khi đi ăn bánh cá em ấy mới không ngồi bên cạnh tôi.

Yoon Bomi vẫn vui vẻ, em vẫn chọc cho những đứa nhỏ cười và cũng không quên bày những trò đùa ngốc nghếch

Em lại là em của những ngày tôi chưa bước vào thế giới riêng của em. Yoon Bomi đang làm rất tốt phần việc của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, là em đang dần biến mất hẳn khỏi cuộc sống của tôi hay tôi là người đang dần biến mất khỏi cuộc sống của em?

Mọi chuyện luôn diễn ra thật trùng hợp hay do em đã cố tình sắp xếp chúng

Em trở lại với vô vàn những giai điệu tuyệt vời và đa số chúng đều là những bản nhạc có thể thành công nhưng em lại chọn bản nhạc buồn nhất trong số đó

Khi luyện tập cho những ca khúc trước kia, chúng tôi đã luôn gặp nhau và thậm chí còn dọn luôn đến công ty để tiện cho việc luyện tập vũ đạo. Em chọn một ca khúc ballad không cần những bước nhảy cầu kỳ để thay đổi phong cách cũ của Apink? Để đem đến một luồng gió mới mẻ? Để thực hiện giấc mơ ballad của chúng tôi? Hay chỉ là vì em không muốn gặp gỡ tôi? Tôi đã luôn nghiêng về vế cuối cùng, có lẽ tôi đã tự đề cao bản thân mình quá... Tôi đâu phải là gì của em...

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ