XXV. Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018

548 33 3
                                    


Yoon Bomi cảm thấy mình như kẻ độc ác nhất thế gian vậy. Sự ích kỷ khoả lấp tình yêu mà cô cho là lớn lao hơn hết thảy mọi thứ tình yêu nào khác tồn tại trên thế gian này.

Yoon Bomi một mực nói yêu chị, muốn đường đường chính chính ở bên chị. Nhưng tình yêu ấy có là gì so với những giọt nước mắt hay thậm chí là mạng sống mà chị suýt từ bỏ vì cô?

Tình yêu là sự thấu hiểu. Vậy mà một lần thấu hiểu chị cô cũng chưa từng.

Tại sao cứ phải là một danh phận đường hoàng? Tại sao cứ một mực phải nghe được tiếng yêu?

Tiếng yêu quan trọng tới vậy ư? Để rồi cô bỏ quên chị đã thầm lặng hi sinh những gì cho cô?

Tình cảm mà Park Chorong dành cho cô chẳng phải là tình yêu mà còn hơn cả thế nữa. Đó là tình thương. Chị đã luôn nhận phần đau khổ về mình, đã luôn âm thầm rơi nước mắt, những vỗ về của cô chẳng thể nào xoá nhoà những vết sẹo đã hằn sâu trong trái tim của chị.

Vậy mà cô cứ luôn nghĩ mình là một thiên thần cơ đấy!

***

Nhân danh cha và con và thánh thần.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

Park Chorong cúi người trước vị cha xứ đáng kính.

Cô đã luôn tới đây vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, đã luôn ngồi trong căn phòng xưng tội này nhưng chẳng hề thốt ra lấy một lời.

Vị cha xứ ấy đã chứng kiến những lần cô oà khóc tức tưởi hay khi chỉ là những giọt nước mắt cứ thế lăn dài khỏi bờ mi. Nhưng lúc này, Park Chorong chỉ thẫn thờ nhìn vào bức vách gỗ trước mặt.

Hôm nay cô không hề khóc dù những dòng suy nghĩ trong cô vẫn đang bộn bề. Park Chorong cố suy nghĩ tích cực hơn rằng mọi chuyện đang thật tốt đẹp, họ sắp comeback, sức khoẻ của cô đã ổn định và mối quan hệ với em thì dường như đã khá hơn một chút.

Park Chorong khẽ mỉm cười trước lối suy nghĩ tích cực đã lâu không hiện diện trong cô.

- Lea - Vị cha xứ khẽ cất tiếng sau bức vách gỗ - Đã lâu rồi ta không thấy con cười.

Park Chorong nhớ lại về lần cuối mình nở nụ cười ở nơi này, chắc đã lâu lắm rồi, cô chẳng còn có thể nhớ ra nữa.

- Lea, con nghe này, ta không rõ điều gì đã làm con rối bời đến vậy, cũng không rõ những tội lỗi mà con chẳng thể thốt ra trong căn phòng này, với ta hay với bất kỳ ai. - Người đàn ông khẽ dừng lại một chút - Con à, dù con đã làm những điều gì, chỉ cần là không làm tổn lại đến đồng loại của con, những đứa con quý giá của Đức Chúa Trời, hay chính con, Lea ạ, thì con sẽ được thứ tha!

Con sẽ được thứ tha?

- Đức Chúa Trời luôn dành tình yêu tới mọi đứa con của Người dù chúng có làm những điều sai trái để rồi bị đầy đoạ tới cõi nhân gian đầy rẫy những đau thương này. Con thấy đó, Người vẫn phái những thiên sứ đến bên và bảo vệ chúng ta đấy thôi.

Thiên sứ?

Thiên sứ của cô?

- Nhân danh cha và con và thánh thần. Ta mong con sẽ chỉ sống cuộc sống với những nụ cười, nước mắt vậy là đủ rồi, Lea.

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ