Đôi khi phải biết là đừng nên lo chuyện bao đồng

1.1K 108 11
                                    

Moon Bin có máu ghen rất khủng khiếp, nhiều người thân thiết của cậu biết điều đó. Nhưng mọi người không biết có một điều còn khủng khiếp hơn, người yêu của cậu chính là nam thần khoa Luật đại học Seoul Lee Dongmin vạn người theo đuổi, lượng fan trên mạng nhờ ảnh chụp trộm nhiều đến không kể xiết. Thể theo cái sự quyến rũ của mình, số lần Dongmin hứng chịu sự ghen tuông của cậu bé nhiều như cơm bữa, thậm chí anh còn chưa quên được cái lần cậu dám túm tóc anh Jinwoo bạn cùng phòng của Dongmin chỉ vì trông anh ấy nhỏ nhắn xinh xắn hơn cậu. Tuy là Lee Dongmin cũng thích thấy cậu thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế, nhưng việc cứ gây sự đánh nhau với tất cả những ai xung quanh anh như vậy không tốt cho cậu chút nào. Thế nên anh quyết định có một buổi hướng dẫn kiềm chế tính sở hữu quá cao của Bin, không ngờ lại có tác dụng thật, dạo gần đây dù có bao nhiêu bạn nữ đưa thư tỏ tình cho anh trước mặt Bin cũng không thấy cậu động tay động chân gì cả. Dongmin nghĩ mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi, cho đến một đêm anh Jinwoo đi uống rượu một mình, không biết là vì cãi nhau với người yêu nhỏ tuổi hay sao đó, tự nhiên lại gọi điện mè nheo bắt Dongmin đến đón về. Xui xẻo nhất là, đã không vác người say xỉn làm loạn thì thôi, một khi đã làm người tốt thì thể nào cũng bị người yêu nhỏ bắt gặp. Park Jinwoo đó đúng là quá đáng, bình thường hiền lành như cục bột ai cũng ăn hiếp được, đến khi say rồi thì buồn bã khóc um lên như cháy chợ, lại còn lôi Dongmin ra làm người yêu anh ấy trách móc linh tinh cái gì đó.

_ Huhu Minhyuk anh ghét em...

_ Tui không có phải Minhyuk gì đó, ông đứng đàng hoàng xem nào...ưm...

Một khi thần xui xẻo đã thảo mai ghé bạn chào hỏi thì thế nào? Đương nhiên là đi ngang qua cửa hàng Moon Bin đang làm thêm, đang tính vứt Jinwoo ra thì ổng nhón chân câu lấy cổ anh chạm môi một cái.

ĐÙNG...

Trong đầu Lee Dongmin lập tức nổ ra hàng đống sấm chớp, ám thị anh người tốt à, anh tiêu thật rồi. Dù sao đã tốt thì cũng tốt cho trót, Lee Dongmin nhẹ nhàng đẩy Park Jinwoo ra sau lưng mình, cứ để Bin đập mình một trận là được rồi, anh Jinwoo nhỏ bé thế này mà còn ăn đòn của Binnie nữa không biết hôm sau có lết đi học được không.

Nhưng...

À vâng chính chữ nhưng khốn nạn ấy đấy, Binnie của anh và cậu nhóc làm chung ở trước cửa tiệm bánh ngọt nhìn hai người đứng hình hơn 1 phút trong tư thế môi chạm môi, tự nhiên Binnie thở dài, kéo tay cậu bé kia đang bắn ánh nhìn muốn giết người về phía anh, bước vào trong tiệm đóng cửa lại.

Lee Dongmin giấu ông anh rắc rối của mình sau lưng, đang bối rối không biết làm sao thì cậu bé nhân viên tiệm bánh ban nãy đã thay đồng phục, bước tới gần hằn học nói với anh.

_ Phiền anh có thể buông Park Jinwoo ra và để anh ấy lại tôi đưa về không?

Nhìn thằng nhóc này còn nhỏ hơn Moon Bin, tóc nhuộm sáng màu, tai đeo khuyên, mặt mũi chẳng có chút thiện cảm nào, anh cũng đâu thể giao bạn mình vào tay một người thế này được.

_ Cái này, anh Jinwoo ở cùng phòng kí túc với anh, cứ để anh đưa về là được rồi, không cần phiền em đâu.

_ Tôi không thấy phiền, được chứ? Và xin lỗi, hôm nay tôi không có ý định để anh ấy về kí túc đại học với anh đâu.

Thằng nhóc xấc xược này, Jinwoo hiền lành ngốc nghếch làm sao mà quen biết với nó được chứ? Hai người đấu mắt một hồi lâu, kết cục Park Jinwoo ló cái đầu nhỏ ra, nhìn thấy thằng nhóc liền đẩy Dongmin qua một bên luôn, chạy đến bổ nhào vào lòng nó, hét ầm lên.

_ Park Minhyuk là đồ ngốc, JinJin ghét em lắm có biết không?

Ờ hờ ông anh cũng mạnh mồm quá nhỉ, bình thường đố mà dám to tiếng câu nào. Thì ra là Park Minhyuk trong truyền thuyết, đúng là khác xa tưởng tượng của Dongmin về đứa nhỏ dễ thương thích ăn hiếp Jinwoo. Nói qua nói lại một hồi Dongmin cũng không cãi lại được Minhyuk cứng đầu, đành đồng ý báo vắng mặt ở kí túc cho anh Jinwoo.

Chỉ là, chuyện người ta thì giải quyết xong rồi, còn Moon Bin thì chưa chịu ra đánh người cái nào kìa.

[EunBin] Dùng đồ ăn ngon dụ con cún mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ