Ngoan, đừng có giận nữa

940 106 4
                                    

_ Này, cậu định không ra thật đấy à? Anh ấy đã đứng dưới sân kí túc 2 tiếng đồng hồ rồi, New Zealand đang là mùa đông, không nóng như ở Hàn Quốc, anh Dongmin mới sang có thể bị sốc nhiệt đấy.

Chanwoo lo lắng vén màn cửa sổ nhìn xuống dưới sân, bóng dáng cao gầy mặc áo bông kéo theo vali đứng co ro trong cái gió lạnh thấu xương.

_ Có thể mò tới được tận đây thì chả chết được đâu, cậu có muốn thì xuống dưới cứu anh ta đi, tớ không quan tâm.

_ Không quan tâm thì làm ơn đừng đi qua đi lại kiểm tra nhiệt độ bên ngoài năm phút một lần nữa. Rõ là muốn chạy xuống ôm lắm rồi, làm bộ làm tịch cái gì.

Bin phồng má giận lẫy, leo lên giường trùm chăn kín đầu không thèm nói chuyện với bạn thân nữa, lòng thì nóng như lửa đốt. Tên ngốc đó, rõ ràng bảo xa nhau hai tháng không vấn đề gì, thế mà chưa được mấy hôm đã chạy sang tận đây, anh thấy anh có mất mặt không cơ chứ.

Moon Bin đợi mãi vẫn chẳng thấy tiếng Jung Chanwoo mở cửa ra ngoài, đành xấu hổ cầm theo khăn choàng len cắm đầu cắm cổ chạy xuống sân kí túc xá, không nói không rằng vứt khăn vào mặt Lee Dongmin.

_ Binnie à, anh...

_ Anh đừng có nói gì hết!

Dongmin biết điều mà ngậm miệng lại, lẽo đẽo theo cậu nhóc về phòng. Jung Chanwoo không biết bằng sức mạnh thần thánh nào, chỉ trong vòng vài phút đã gom theo đồ đạc chạy mất, đính lại một mảnh giấy nhớ hình trái tim màu hường khiến bạn thân Moon Bin đau đầu không chịu được.

"Tớ sang tá túc chỗ Seungkwan lớp B đây, cậu cứ để anh Dongmin ở phòng của bọn mình, khi nào anh ấy đi thì kêu tớ dọn về."

Này này Jung Chanwoo, cậu có cần phải bán đứng bạn bè đến mức này không? Cậu xem Moon Bin nhà cậu vừa mở cửa vào phòng đã bị người ta ôm đến phát khóc rồi kìa.

[EunBin] Dùng đồ ăn ngon dụ con cún mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ