Mạc Chính Ngôn càng ngày càng về nhà muộn.Anh càng ngày càng thích nhốt mình vào văn phòng, làm việc đến khuya.
A Mộc vẫn duy trì cuộc sống đơn giản như cũ, hàng ngày phiên dịch, đến thư viện hoặc hiệu sách tìm sách tham khảo, rất ít gặp gỡ, nói chuyện cùng Mai Nam Sinh.
Buổi tối ngồi trên sofa chờ Mạc Chính Ngôn trở về, rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
Buổi sáng khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường.
Chiếc giường trống trải.
"Tìm phòng ở?" Mai Nam Sinh chớp chớp mắt. "Tớ có thể tìm... Khoan đã, như cậu nói thì lúc trước cậu vẫn ở cùng Mạc Chính Ngôn?"
A Mộc gật đầu.
"Cậu với Mạc Chính Ngôn là... cái đó à?"
"Cái, đó?"
"Hự, cái đó... người yêu? Nếu không thì tại sao cậu ở chung nhà với tên đó? Tựa như, tựa như..." tựa như bao dưỡng vậy.
Theo bản năng, Mai Nam Sinh phản đối hai chữ kia có liên quan đến Phương Mộc, nghĩ nghĩ, mặt đỏ bừng lên.
A Mộc tạm dừng một phút đồng hồ.
"Tớ như vậy, anh ấy như vậy..." Cậu chầm chậm mà mờ mịt nói: "Có khả năng sao?"
Hai vòng tròn đồng tâm, trừ phi hoàn toàn giống nhau, còn không, dù thay đổi như nào đi chăng nữa, hai đường tròn này vĩnh viễn không có giao điểm.
Mà cậu đã tụt lại lâu lắm rồi, bây giờ đuổi không kịp anh.
Mai Nam Sinh hiểu lầm ý tứ cậu, ngượng ngùng nói: "Hự, hai người đàn ông đúng là không có khả năng... Tớ nghĩ nhiều rồi... Ha ha..."
Nhưng ngờ vực của hắn vẫn không mất đi.
Bao ăn bao ở nhiều năm như thế, cho dù tình bạn tốt cũng sẽ không như vậy mà. Mai Nam Sinh nhìn A Mộc giống như chú hamster nhỏ bé đang ôm lấy chiếc bánh mì từ từ gặm.
Sau đó, hắn nghĩ đến một khả năng khác.
Trừ phi...
Chuyện ngoài ý muốn của Phương Mộc năm đó thật sự có liên quan đến Mạc Chính Ngôn?
Khác với Mai Nam Sinh một bụng đầy nghi hoặc, A Mộc thật ra rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người khác không nhìn rõ suy nghĩ của cậu. Cậu cắn ống hút, đầu lưỡi truyền đến cảm giác chua chua chát chát, ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Cậu nhìn thấy Phương Mộc.
Phần lớn thời trung học, A Mộc đều ngồi bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra sân thể dục. Nhìn bộ dáng lười biếng của Mạc Chính Ngôn, đứng ven sân thể dục, bóng bay đến mới chậm rì rì đá một phát, khiến cho đồng đội tức đến nghiến răng nghiến lợi, có người còn đấm anh một cú thật đau.
Anh cười to xin tha.
Phương Mộc thất thần cong miệng cười, Mạc Chính Ngôn dưới ánh nắng rực rỡ xán lạn, chói mắt khác thường.
Cậu cười, bỗng nhiên đụng đến mấy lá thư tình giấu dưới ngăn bàn, vẻ mặt cứng đờ.
Vì ích kỷ, cuối cùng, Phương Mộc vẫn không đưa những lá thư tình của nữ sinh cho bạn tốt. Mỗi ngày ngăn bàn thêm đầy, mà cậu làm như không có chuyện gì tiếp tục đối mặt với Mạc Chính Ngôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/80484747-288-k978833.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng tròn đồng tâm
RomanceTruyện này ngắn quá nên không có văn án nha Nma truyện hay lém lun á Chống chỉ định: Những người không thích hay kì thị đam mỹ Tui đã cảnh báo r nên nếu không thích thì click back luôn nha