Chương 1

4.1K 157 0
                                    

Chìa khóa xoay một vòng, cửa mở ra.

"A Mộc?" Mạc Chính Ngôn vừa nhẹ giọng gọi vừa nới lỏng caravat, ngay lập tức nhìn thấy bộ dáng người yêu gục ở trên bàn từ từ tỉnh dậy.

A Mộc còn có chút mờ mịt, nhìn thấy Mạc Chính Ngôn, phải một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, kéo kéo khóe miệng hoan nghênh anh trở về.

Mạc Chính Ngôn nâng cậu lên. "Anh đã nhắc là đừng ngủ trên bàn, rất cứng, còn sofa sẽ dễ cảm lạnh, lần tới muốn ngủ thì trở về giường, được không?" Anh nói rất chậm, cũng rất nhẹ, dường như sợ làm ai đó giật mình.

Trên thực tế, nếu nói quá nhanh, A Mộc cũng không thể tiếp thu.

A Mộc chậm rãi gật đầu: "Dạ."

Tóc rối rủ xuống che khuất ánh mắt cậu khiến cậu càng thêm trong veo yên tĩnh, giống như chàng sinh viên vừa ra trường.

Nhưng thật ra, cậu bằng tuổi Mạc Chính Ngôn.

Hai mươi lăm rồi.

Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, ở độ tuổi này, cậu đã tốt nghiệp đại học, cũng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình chứ không phải làm ổ ở nhà tìm việc.

Mạc Chính Ngôn vén tóc lên giúp cậu rồi khẽ khàng hôn trán cậu.

Hôn thỏa thích xong, A Mộc mới nhớ ra là cần nhắm mắt lại.

"Lại chậm." Anh vuốt ve khóe mắt A Mộc, nhợt nhạt cười. "Anh được tăng lương nữa đấy, đợi lát nữa rồi ra ngoài ăn cơm được không? Anh còn muốn đi du lịch cùng em, nhớ tới thật lâu trước kia, em luôn nói muốn đến Thụy Sĩ ngắm tuyết rơi." Trong giọng nói có chút nghịch ngợm như đang tranh công.

A Mộc nghiêng tai lẳng lặng nghe, qua vài giây mới đáp lại: "Được, ra ngoài ăn." Tiếp đó, hơi dừng dừng: "Tìm được việc làm."

Mạc Chính Ngôn lập tức khẩn trương: "Ở đâu?"

Cậu ngừng một chút: "Quán cơm." Sau đó, cậu rụt lùi, không biết Mạc Chính Ngôn có phản đối hay không.

"Làm gì thế?"

"Làm gì?"

"Là việc em phải làm đấy."

Suy nghĩ một hồi rồi nói. "Đưa đồ ăn."

Ồ, thì ra là giao hàng bên ngoài. Mạc Chính Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày: "Em có biết, anh đã nói rằng em không cần ra ngoài làm việc... Hơn nữa, chủ quán có biết tình trạng của em không?"

Đúng vậy, ngoại hình A Mộc đẹp trai, dịu dàng, thông minh, nói năng dễ nghe, đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy.

Nhưng đây là chuyện của sáu năm trước.

Cậu của hiện tại, phải cố gắng hết sức mới hoàn thành khóa học phụ đạo vào buổi tối, tuy không phải là không thể tự mình gánh vác sinh hoạt hàng ngày, nhưng không thuận tiện chút nào.

Tổ chức não bộ không có bất thường mà vấn đề là ở khả năng phản ứng của cậu.

A Mộc tiêu hóa xong câu nói của anh, ánh mắt ảm đạm nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. "Ừm, bác ấy biết, bác tốt lắm."

Vòng tròn đồng tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ