PN 1: Canh thịt

2.2K 105 5
                                    

Thím Trương có một ham mê, đó là ngắm chàng trai ở ngôi nhà đối diện.

Anh chàng kia rất đẹp trai, nho nho nhã nhã, có điều dễ xấu hổ, mặc kệ người khác hỏi thế nào đều không đáp lại, chỉ cười cười, cười đến con tim thím đây nhảy nhót, sau đó tiếp tục nhảy nhót đi khoe với các chị em tốt.

"Nếu trẻ lại mười ba tuổi, tôi chắc chắn sẽ có một đoạn tình duyên nồng nàn với cậu ấy nhá."

"Chàng trai đấy tốt lắm, tuấn tú lại lịch sự nữa!"

"Ai nha, đây là gen gì không biết..."

Tuy rằng lớn tuổi không có ưu thế, nhưng vẫn rất đáng để xem xét nhé! Quan trọng là, nhóm cô dì thật sự rất nhàn rỗi...

Mạc Chính Ngôn cũng có một ham mê, đó là mượn danh nghĩa ghen tuông để làm rất nhiều việc khác.

Đại khái đây là bản năng hồi còn nhỏ của anh, thời học sinh, anh am hiểu ba mươi sáu cách làm nũng, đến khi trưởng thành, kỹ năng này được luyện đến trình độ huy hoàng nhất.

"Thím ấy lại nhìn em." Mạc Chính Ngôn cười cười, gật đầu coi như chào hỏi với hàng xóm, rồi mới hơi khó chịu nghịch nghịch khăn quàng cổ của A Mộc, sờ vành tai cậu, âm thanh rất thấp. "Của anh." Sờ mặt cậu lần nữa. "Của anh."

Mặt A Mộc đỏ bừng, không biết do nóng hay do xấu hổ.

"Quá nóng..." Cậu nhỏ giọng nói.

"Không đâu, hôm nay rất lạnh mà." Mạc Chính Ngôn cười rộ. "Chúng mình vào nhà đi."

Gần đây, A Mộc phản ứng nhanh hơn xưa, tuy rằng không nhiều, nhưng trong mắt Mạc Chính Ngôn quanh năm suốt tháng nhìn A Mộc, thì đó là thay đổi vô cùng lớn, ít nhất cậu nói nhiều hơn.

Anh hy vọng A Mộc từng chút từng chút tiến bộ, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được tự tin vốn có.

Quả nhiên trò chuyện cùng hàng xóm, ra ngoài vui chơi dường như có ích cho cậu. Mạc Chính Ngôn nghĩ.

Có điều, một A Mộc nói chuyện ngại ngùng cũng rất đáng yêu.

Mạc Chính Ngôn... bỗng nhiên không biết nên làm sao.

Anh định cùng A Mộc trải nghiệm một chuyến du lịch chỉ có hai người, hưởng thụ "tuần trăng mật", nhưng anh cả Mạc nói anh có ý đồ không tốt, muốn "đề phòng", nên tạm thời không để cho đi.

Trừ phi để cho cha Mạc mẹ Mạc đi cùng A Mộc.

Điều đó đương nhiên là không được, nếu như thế, Mạc Chính Ngôn chắc chắn phải liều mạng theo chân bọn họ.

"Đầu còn đau không?" Mạc Chính Ngôn mát xa đầu giúp cậu.

Đây là thói quen do sáu năm trước tạo nên, khi đó A Mộc gần như là ngu đần, sau khi bị dì Phương vứt bỏ thì dường như không còn ý định sống nữa. Hai năm trôi qua, A Mộc không còn chứng đau đầu, nhưng Mạc Chính Ngôn không bỏ được thói quen này.

Anh híp mắt, yên tĩnh ôm lấy A Mộc.

"Không đau... Có chuyện gì vậy?" A Mộc khó hiểu vươn tay chạm vào đầu anh.

Vòng tròn đồng tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ