Chương 3

984 55 0
                                    

Giống như câu chuyện cổ tích, vương tử cao cao tại thượng xuất hiện, ngủ cùng giường với anh.

Đó là một giấc mơ vô cùng tốt đẹp.

Anh muốn có được tình yêu của vương tử.

Chỉ như vậy, bệnh của anh mới được chữa khỏi.

Mạc Chính Ngôn nhìn gương mặt say ngủ của A Mộc, nhìn chăm chú thật lâu, cúi đầu xuống khẽ hôn.

Hơi thở của A Mộc rất nhẹ, phảng phất như nếu lơ đễnh không chú ý một chút thôi, nó sẽ biến mất ngay.

"Thật ham ngủ, quần áo cũng không thay". Mạc Chính Ngôn mỉm cười, ánh mắt sâu thăm thẳm, tiếp đó đến trước tủ đồ lấy một bộ quần áo sạch, dựng tay A Mộc lên, giúp cậu thay quần áo bẩn.

Đang thay đồ, anh đột nhiên sửng sốt.

Lập tức, ánh mắt ẩn ẩn giận dữ.

Chân tay A Mộc lưu lại rất nhiều vết sưng đỏ lớn nhỏ khác nhau, thậm chí có cả vết ứ máu xanh tím.

Coi như ra ngoài giao hàng không tránh khỏi va chạm, nhưng cứ nghĩ đến người mình yêu thương, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bị nhiều vết thương như vậy, hai mắt anh liền nổi lửa, hận không thể nhốt A Mộc ở nhà mãi mãi.

Nhưng điều này không tốt cho bệnh tình của cậu.

Mạc Chính Ngôn thu bớt ác ý trong đáy mắt.

Đầu ngón tay A Mộc giật giật.

"A Mộc tỉnh? "

Cậu mắt nhắm mắt mở, ngây người một lát mới cúi đầu "ừm" một tiếng.

Ngay lập tức, Mạc Chính Ngôn cảm thấy bộ vị nào đó của mình trở nên nóng rát.

Anh dùng môi va chạm môi cậu, như chim nhỏ gõ thân cây, rồi hỏi: "Hôm nay thế nào?"

A Mộc nghĩ nghĩ: "Tốt lắm."

Cuối cùng, Mai Nam Sinh còn trao đổi số điện thoại với cậu. A Mộc yên tâm, nếu không làm thế, cậu sợ vài ngày sau mình sẽ quên tên hắn mất.

Gặp gỡ bạn học cũ nên tâm trạng A Mộc rất tốt, ánh mắt đều là ý cười, rồi vang lên thành tiếng cười khúc khích, tiếng cười khiến Mạc Chính Ngôn nhịn không được cắn cắn khóe môi cậu.

Hơi thở của bọn họ hòa quyện cùng một chỗ, giống như bình nước đường ấm nóng, dạt dào dạt dào.

Nước đường nổi lên bọt nước bong bóng.

A Mộc thở dốc, Mạc Chính Ngôn thừa dịp này đưa tay xuống dưới, đầu ngón tay vuốt ve da thịt mềm mại, lướt qua xương quai xanh, xoa nắn nhũ tiêm, qua vùng bụng, linh hoạt cởi đai lưng.

Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút Mạc Chính Ngôn, đừng làm A Mộc bị thương. Anh tự nhắc nhở bản thân.

A Mộc miễn cưỡng liếc nhìn anh một cái.

Hầu kết Mạc Chính Ngôn lên xuống.

Nửa thân dưới không ngừng đòi hỏi, phấn khích gấp gáp như tên nhóc lần đầu thấy người thương tắm rửa.

Vòng tròn đồng tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ