Mẹ qua đời.
Bà ấy ngoại trừ không để cho tôi đói bụng ra thì tôi không hềnhận được một chút tình thương nào từ bà ấy
Bà ấy thậm chí hy vọng tôi chết đi.
Bà ấy trách tôi buộc ba ba rời đi. Tôi ngay cả ba là ai cũng không biết. Tôi thật hâm mộ những đứa trẻ được ba nâng lên thật cao kia, nhưng ít ra tôi còn có mẹ.
Ngày hôm đó, tôi chỉ còn lại một mình.
Quảng trường có một cái hồ nhân tạo, tôi vẫn luôn muốn thăm dò một chút đáy hồ sâu thế nào , ngày đó rốt cuộc tôi dám làm như vậy.
"Có đứa trẻ nhảy hồ!"
"Ai mau cứu hắn a!"
"Cứu mạng a!"
Đừng quấy rầy. Tôi muốn đi tìm mẹ, có lẽ còn có thể tìm được ba.
Nước hồ bao quanh tôi, tôi chính là nước hồ. Nước hồ là tất cả của tôi, tôi là một phần của nước hồ . Tôi dung nhập vào nước hồ. Tôi ở trong nước so với ở trên đất bằng càng có thể tìm được chính mình.
Trong nháy mắt có chút lạnh.
Trong nháy mắt mà thôi. Tôi được một một vòng tay ấm áp ôm lấy . Hắn ôm tôi , thật là thoải mái . Mẹ tôi chưa từng ôm tôi. Cánh tay đàn ông rắn chắc như vậy nhất định chính là ba tôi.
Trước khi hôn mê tôi thấy được hắn. Hắn là người đàn ông anh tuấn nhất mà tôi từng gặp , tôi thề. Ánh mắt hắn quá mê người, không, không chỉ là ánh mắt, nơi nào cũng rất mê người.
Tỉnh lại lần nữa hắn vẫn còn ở bên cạnh . Trên người vẫn ướt sũng.
"Ba..." Tôi thốt lên.
Hắn vội vàng gọi, "Bác sĩ ! Bác sĩ ! Hắn tỉnh rồi !"
Bác sĩ kiểm tra thân thể tôi một chút , "Không vấn đề gì lớn ."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, "Không có sao thì tốt rồi , lần sau phải cẩn thận."
"Ba."
"Tôi... đừng kêu loạn a... Tôi không phải ba cháu..." Lỗ tai hắn đỏ giống như trái táo.
"Ba không muốn con con sẽ lập tức đi nhảy hồ." lúc ấy đầu óc tôi nhất định bị động kinh , nếu không tại sao có thể uy hiếp hắn như vậy.
Hắn vốn muốn cự tuyệt, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó , ánh mắt tịch mịch."Thôi được ... Cháu đi theo tôi vậy . Cháu tên gì?"
Tôi lắc đầu một cái.
Hắn thở dài một cái, "Phùng Kiến Vũ." Hắn ôn nhu nhìn tôi, "Tên tôi."
Hắn suy nghĩ một chút, "Phùng Tư Niên , tên cháu là Phùng Tư Niên được không?"
Tôi gật đầu, lộ ra nụ cười thật to.
Năm ấy, tôi mười hai tuổi.
Tôi có ba. Tôi cũng có thể giống như những đứa trẻ khác vậy nổi giận, chơi xấu, khóc nỉ non .
Khi tôi khóc nháo bởi vì không có được phi cơ nhỏ mà mình thích , ba phạt tôi đứng ở góc tường . Tại sao? Ba rõ ràng rất cưng chìu tôi , rõ ràng mỗi lần khóc liền có thể có được món đồ mà tôi muốn , tại sao lần này lại không hữu dụng chứ ?
Nam nhi không dễ rơi lệ.
Ba dạy tôi như thế.
Tôi không muốn đến trường học, tôi đi theo dì tiểu Hồng nhà bên cạnh len lén đi xem trường học. Mỗi người đều nhao nhao ồn ào ồn ào , nhưng đều mang theo nụ cười. Tôi giống như bị nhốt trong một cái hộp thủy tinh , thấy được thế giới bên ngoài sặc sỡ , nhưng người bên ngoài đều đang cười nhạo tôi lẻ loi một mình . Tôi cũng muốn thử hòa nhập vào bọn họ. Nhưng vô luận tôi dựa sát như thế nào cũng không đi ra được . Dần dần tôi mới phát hiện cái hộp này không có cửa ra cũng không có cửa vào.
Thật là đáng sợ.
Tất cả kiến thức của tôi đều là ba tự mình dạy cho tôi.
Có một số thứ là cấm kỵ của ba . Tỷ như "Thanh", Tam Hoàn, vòng tay, khỉ nhỏ, phi cơ nhỏ... Ba sẽ thương tâm thật lâu.
Tôi rất ngoan . Tôi không thể để cho ba khổ sở. Chuyện của ba tôi cũng chưa bao giờ hỏi tới.
Tôi thấy được một con khỉ đồ chơi nhỏ , tôi đi rất nhanh, hầu như là chạy, ba gọi tên tôi rất nhiều lần nhưng tôi không để ý đến, tôi đi nhanh một chút, thì ba cũng sẽ đi nhanh một chút, vậy thì hắn sẽ không phải nhìn thấy khỉ nhỏ rồi.
Tiếng kèn xe chói tai vang lên làm cho tôi sợ hãi , tài xế hoảng sợ, tôi cũng hoảng sợ.
"Tư Niên!" Tôi chưa từng nghe qua thanh âm tê tâm phế liệt như vậy từ ba
Hắn đẩy tôi ra.
Tôi rất hối hận.
Nếu như tôi hiểu biết nhiều một chút thì tốt rồi . Không cần hoàn toàn dựa vào cái người đàn ông tên Vương Thanh lúc nào cũng cho mình là đúng kia nữa