Chap 7: Quá khứ (Part 2)- Vì cậu ấy giống anh Hai quá!

25 5 0
                                    

Tôi đã ở 1 năm với con trai.

1 đứa con gái chung phòng với 1 thằng con trai, 1 đứa con gái ở cạnh phòng bao nhiêu thằng con trai, 1 đứa con gái ở chung toà với bao nhiêu thằng con trai. Ăn ở sinh hoạt cùng họ.

Mới đầu cái cảm giác nhìn đâu cũng thấy con trai. Lo sợ bị khi ở chung phòng với 1 thằng con trai, chỉ có 2 đứa. Ăn ở tắm giặt chung, cái cảm giác thật ngại ngùng. Từ việc nhìn mặt nhau đã khó rồi nói chuyện với sau, ngủ chung 1 phòng, tắm chung 1 nơi. Eo~

Dần cái ý chí trả thù của tôi chính là động lực để tôi ở nơi đây. Tôi là con trai sao phải sợ ở chung với người khác giới. Tính cách thay đổi, lạnh lùng chứ không phải vui vẻ, nhút nhát như xưa. Ăn ở sinh hoạt cũng thay đổi, đâu phải lúc nào cũng thục nữ mãi được.

~ SAU KHI TỐT NGHIỆP SƠ TRUNG ~

Tôi trở về ngôi nhà, nơi mẹ NUÔI tôi ở

*Cộc cộc*

- Mẹ ơi, con về rồi!

- Ừ vào đi!

....

- Thế nào con đã quen chưa? Cái cảm giác là 1 thằng con trai

- Con đã quen rồi!

- Vậy giờ đã đi trả thù được chưa?

- Dạ rồi thưa mẹ!

- Không hối hận chứ. Bao nhiêu công sức bỏ ra học tập mà vứt bỏ thì tiếc lắm!

- Không ạ, con đã quyết tâm!

- Được, vậy giờ ta sẽ nói cho con biết kế hoạch

Ta sẽ xác định nơi học Trung học của cô ta, con sẽ học chung trường, chung lớp. Lên TRung học con sẽ tự túc hết, vẫn ở với con trai, chi tiêu hay làm gì ta không quản

- Con đã hiểu thưa mẹ!

~ ĐẾN HÔM NHẬP HỌC ~

- Phòng của em là 201 nhé! - Thầy quản lí

- Vâng, nhưng mà em có 1 đề nghị với. Em muốn ở 1 mình nên....( giải thích )

- Rồi , biết thế đã!

Ở một mình là yên tĩnh nhất, có thể làm gì mình muốn. Đặc biệt là nếu muốn hành động thì sẽ chả ai biết cả.

MỘT LÚC LÂU SAU

* Cộc cộc *

- Ai đấy? - Tôi ra mở cửa

- Chào cậu, tôi chuyển hành lý đến cho cậu chủ - roommate của cậu

- Sao lại thế được , rõ ràng tôi đã nói với thầy quản lý là tôi muốn ở 1 mình mà?
Bỗng thầy quản lý ở cuối hành lang nghe thấy. Thầy chạy tới

- Thầy xin lỗi nhưng mà năm nay học sinh đông nên chỉ còn mỗi phòng em là có 1 người. Em có thể chia sẻ phòng với bạn được không?

- Từ đầu em đã nói là em muốn ở 1 mình rồi! Sao thầy vẫn không chịu hiểu?

Bỗng một cậu con trai chạy đến chạy tới

- Xin lỗi đã để để bác bê đồ một mình - Aki nói với quản gia

- Dạ dạ không có gì đâu cậu chủ, đây là việc của bác mà!

Cái gì nhìn cậu ấy giống hệt anh trai.....

- Đây là roommate của em hả? - Tôi nói

- Đúng rồi, em đồng ý cho bạn ở cùng nhé!

- Sao cũng được! - Tôi giọng lạnh lùng

Đừng tưởng tôi vì trường, vì thầy, vì bạn mà tôi chấp nhận cho cậu ta ở cùng mà.......vì.... Cậu ấy giống anh Hai qúa!

Tôi là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ