Chap 12: Hai lần

20 3 0
                                    

Như mọi hôm, Akari luôn là người chủ động gọi Aki đi họp cán bộ.

- Aki, đến giờ họp rồi!

- Ừ, đợi tớ tí!

Aki chạy ra

- Cậu như cái máy nhắc nhở tớ đi họp ý!

- Hả coi người ta như cái máy thế hả? Lần sau không gọi nữa bây giờ!- Akari nói rồi véo má cậu thật mạnh

- Á aaaa ! Đau thế?! Con gái con đứa gì mà khoẻ như voi ý!!

- Nói cái GÌ?! Muốn ăn đập hả?

- Thôi xin chị tha cho đứa mỏng manh như em

- Này thì mỏng manh!- Akari giơ tay lấy đà thật mạnh. 1 phát

Aki nhanh nhẹn đã nắm chặt vào cổ tay cô. Hình như sát quá thì phải! Cô lấy đà mạnh cộng thêm kiễng lên định bốp phát vào Aki. Nhưng Aki đã kịp nắm lấy cô tay cô. Ôi sao vật lý ơi mày đã... Quán tính đã khiến đôi môi hai đứa sát nhau.

Hai đứa mặt đơ đơ. Đôi mắt đắm đuối nhìn nhau. Ôi!!! Cảnh tượng ấy sao mà đẹp thế! Trong ánh hoàng hôn có hai bóng người với cái khoảng cách ngắn nữa là môi chạm môi. Mặt hai đứa đã bắt đầu ửng hồng.

- Xin lỗi, tại tớ! - Aki ngại ngùng

- Không là tại tớ - Akari cũng ngại ngùng

Hai đứa nói xong quay mặt đi

- Này cậu định cầm cổ tay tớ đến bao giờ nữa? Muộn giờ họp bây giờ! - Akari nói những câu nói ngại ngùng.

Thực ra cô không muốn cậu ấy thả ra đâu. Chỉ là thời gian không cho phép. Muộn 1 phút thôi là cái bà tổng phụ trách sẽ điên lên mất.

SAU KHI HỌP XONG

- Thôi mình về đây! - Akari tỏ vui vẻ

- Ừ mai hẹn gặp lại

Aki tỏ ra vui vẻ trên con đường mình đang bước. Hơ~..... *Bốp*
" Mày đang nghĩ cái gì vậy Aki? "
Hai tay cậu ấy đập mạnh vào đôi má mình, để quay lại hiện thực. Cái cảnh ban nãy đã ám ảnh cậu ấy. Đôi má cậu ấy bắt đầu ửng đỏ. Do cái tát nãy hay do cái suy nghĩ đó?

------------------------------

- Hôm nay, em gái đi học có chuyện gì à? Mặt em đỏ hết lên rồi , em bị ốm à?

Chị tài xế thân thiết nhất với Akari hỏi. Bình thường không ai được phép gọi cô chủ của mình bằng những từ như thế mà chỉ được gọi cô chủ hay tiểu thư... Nhưng chị chỉ gọi thế khi chỉ có hai người.Chị ấy là người khác biệt với Akari trong tất cả người hầu , chị là người đã hiểu Akari từ nhỏ, luôn là người tâm sự với cô. Nếu cho chọn bố mẹ cô và cô thì chắc chắn chị sẽ chọn cô rồi. Không sợ chết, chị vẫn luôn đứng về phía Akari.

- Có chút chuyện chị à?

- Sao, chắc với cậu con trai em kể với chị đúng không?

- Sao chị biết hay thế?

- Trời ơi, chị đã quen em bao nhiêu năm rồi. Nhìn cái mặt kia đỏ hết lên rồi kìa, tí tuổi đã yêu đương

- Ơ em lớp 10 rồi chứ có trẻ con gì đâu?

- Chị đùa thôi. Thích thì thích. Nhưng yêu đương hãy để sau này

------------------------------

- A, cậu về rồi! - Arato hớn hở

- Ư... ừ , tớ về rồi! - Cái cảm giác ngại ngùng ấy vẫn chưa biến mất khỏi Aki

- Ơ, cậu sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi nè, sốt à? - Arato đặt tay lên trán Aki, cái khoảng cách này cũng gần chả khác mấy là lúc nãy

Aki lại thêm một lần nữa bị....

- Ê sốt thật nè, nóng quá!

-....

- Ê sao không nói gì thế?

Lúc bấy giờ đôi mắt của Arato đang nhìn vào trán của Aki từ từ đưa xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc này, Arato mới nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Aki chỉ còn một gang tay.
(Nhưng chưa bằng lúc nãy đâu, lúc nãy còn có một ngón cái)

- Để mình lấy kẹp nhiệt độ cho cậu! - Arato vội đi lấy kẹp nhiệt độ nhưng thực ra trên khuôn mặt cũng màu đỏ chả khác nào Aki.

Tôi là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ