Chap 9: Cứ coi tôi là anh trai

27 3 0
                                    

Sau khi đi thăm mộ của gia đình và "bản thân" tôi lại trở về ký túc lại

- Cậu đi đâu mà giờ này mới về?-Aki vẻ tức giận mang theo chút lo lắng

- Tôi làm việc gì liên quan gì đến cậu - Tôi vẫn giọng lạnh lùng

- Cậu có thể thôi cái kiểu đấy không, nếu cậu không ưa gì ai tại sao phải cho tôi ở cùng?- Aki tức giận

- Vốn ai xin ở cùng, tôi đều từ chối nhưng riêng cậu lại khác biệt vì...- tôi vẻ ngại ngùng

- Vì tôi giống anh trai của cậu chứ gì?

- Hả? Sao cậu lại biết - Tôi ngỡ ngàng

- Cái hôm mình đỡ cậu vào phòng ý cậu đã nói "anh hai". Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra đúng không?

Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra?

- Anh ấy bỏ tôi đi rồi!! - Vẻ điên cuồng

- Bình tĩnh đi có gì từ từ nói chuyện!

Arato cứ khóc mãi
" Cậu ta đúng là một tên mong manh mà " - Aki suy nghĩ

Bỗng Aki ôm trầm lấy tôi

- Thôi nín đi, cậu có thể coi mình là anh trai. Đối xử với mình như là anh trai của cậu. Như vậy sẽ khiến,..

- Thật chứ? - Giọng nghẹn ngào

- Thật!

Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt

Từ bao giờ Arato đã thiếp đi trong lòng Arato. Cái lòng vừa ấp áp mà vừa có nét thân thuộc, cũng giống như nhiều lần cậu ấy ngủ gật trong lòng hay bên Anh.

- Cái tên này thật là...!-Aki nói với giọng trìu mến

Cậu ấy bế Arato lên giường rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt suy tình

SÁNG HÔM SAU

*Reng reng*
Tắt báo thức
- Hớ? - Arato với giọng ngây ngô

Quay sang bên cạnh, thấy Aki gục bên thanh giường của mình.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng rồi đưa ánh mắt trìu mến ngắm nhìn vẻ đẹp trai của Aki

Tự nhiên *Bốp* , tôi tự lấy hai tay mình đập vào má. Mình đang làm gì thể nhỉ?.... Chết muộn học, tôi chạy vội khỏi chăn vừa VSCN vừa hò hét:

- AKI DẬY ĐI, muộn học bây giờ!!- Giọng nói Arato đầy vẻ vui tươi

Đây mới chính là cậu ấy chứ xưa kia ngày nào cũng gọi ông anh dậy đi học

Tôi là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ