Chap 22: Lộ rồi!

14 2 0
                                    

Trên con đường trở về ngôi biệt thự, hai người họ vui vẻ cầm tay nhau, im lặng không nói một lời. Trông họ chả khác nào một cặp đôi mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật...

- Ê, làm trò gì thân mật thế? - Giọng Midori từ đầu vang lên

Mới đó đã về đến nơi, chìm trong hạnh phục khiến họ quên rằng mình đã đi đến đâu. Nghe tiếng giật mình. Akari bỗng rút tay ta...Nhưng bàn tay to của Aki kéo lại

- Mình là người yêu của nhau mà, sao phải ngại ngùng! - Lời Aki vang lên chẳng khác nào soái ca ngôn tình

- Ôiiiii, mày sướng quá đi Akari!!! - Midori vể mặt nham hiểm, ghen tị vì Akari có người bạn trai như vậy. À mà nhắc mới nhớ, Arato bảo đi đâu mà biến mất luôn rồi

- Mình đây - Arato xuất hiện một cách bất ngờ khiến ai cũng giận mình mà giọng cậu ấy nghe cũng không được khoẻ

- Arato , cậu không sao chứ? - Midori giọng nhẹ nhàng mang đầy vẻ lo lắng như muốn thả thính

- Không sao đâu, thôi mình đi ngủ đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÊM HÔM ĐÓ

-" Moá, nhanh nhanh mắc t.è quá đi" - Akari chạy một mạch vào nhà vệ sinh

Khi xong, đi qua hành lang bỗng thấy Arato đang lẩm bẩm cái gì đó ngoài cửa sổ, cô lấp sau bức tường nghe

- Anh ơi , bố mẹ ơi , con(em) có nên nói với Aki rắng mình là con gái không? Có nên nói rằng mình là Akira không? Chả nhẽ cứ phải giấu diếm mình như thế này đến hết đời?.....

Nghe thấy những lời lẩm bảm của Arato, cô không thể tin rằng đó là nhưng gì mình nghe được

-"Không lẽ?"

Lúc đó cô nhìn thấy vết bớt chữ A. Người thân thiết với hai anh em trước đó sao có thể không biết thứ đặc trưng của hai anh em nhà họ.

Thấy Arato chuẩn bị đi, cô chuồn ngay lập tức.

-----------------------------------
SÁNG HÔM SAU

*Cộc, cộc*

- Arato, cậu chưa dậy hả? - Thấy Arato dậy muộn, Aki nhờ Akari lên gọi để anh lo chuyện bếp núc chứ cô đụng vào là hỏng hết.. Mấy người giúp việc hôm qua đã được cô phái đi chỗ khác để dành không gian riêng tư cho mình.

Gọi một tiếng, Arato vẫn chưa dậy, cô mạnh dạn mở cửa phòng bước vào, lay nhẹ người Arato

- Này, Akira dậy đi!- Không lẽ cô lại quay về bản mặt ngày xưa của mình?

- Không mẹ ơi con muốn ngủ tiếp!- Bấy lâu nay chả ai gọi cô là Akira, chắc là mấy lời nói hôm qua nên đêm qua ngủ lại mơ về gia đình

- Thôi mà Akira dậy đi!

Nghe tên gọi lần 2, Arato mới bật tỉnh dậy. Đôi mặt chợn chừng nhìn Akari

- Không lẽ....

- Phải tôi đã biết khi nghe những lời lẩm bẩm hôm qua của cô.

-" Chẳng lẽ cuộc hành tình báo thù của mình đã kết thúc rồi sao? Cả một năm nay mình chả làm được gì, cũng chỉ vì...Aki. À không do cảm xúc của mình , cậu ấy không có lỗi..." - Những suy nghĩ lo sợ của Akira

- Cậu chưa chết tôi ngạc nhiên đấy! Thực ra tôi cũng chả quan tâm đâu. Đây có thể sẽ là bí mật giữa đôi ta miễn CẬU HÃY TRÁNH XA BẠN TRAI TÔI RA. - Vẻ mặt Akari đầy vẻ tức tối khác hẳn vẻ mặt ngoan hiền của cô trước mặt Aki.

----
- NÀY, LÀM GÌ LÂU THẾ XUỐNG ĂN SÁNG ĐI! - Aki hò từ tầng 1

- Ừ, ĐỢI BỌN EM TÍ! - Akari lại quay về cái giọng thường ngày

- Thôi tôi chỉ cảnh cáo cô vậy thôi. Giờ thì chuẩn bị xuống ăn sáng đi ARATO 😏😏.

Tôi là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ