#8Sau tiếng chuông reo 5 tiết, Cự Giải vội chạy xuống căn - tin trường. Đây là giờ nghỉ trưa nên cô phải lắp đầy cái bụng đã. Sáng cô đi sớm, chưa kịp ăn gì. Bây giờ Cự Giải ăn như bị bỏ đói mấy ngày không bằng, mọi đồ ăn dưa vào miệng cô đều được tiêu hóa sạch. Mất hết cả vẻ thục nữ! Đang ngốn một đống đồ ăn trong miệng, chợt một bàn tay vỗ vào lưng Cự Giải.
- Hey, Cự Giải, làm gì mà ăn ham thế
Cự Giải mém chút nữa là phun hết đò ăn ra ngoài, cô nuốt vội, quay sang người đã làm cô xém nghẹn.
- Sư Tử, anh không thấy em đang ăn hay gì? Nghẹn rồi, đồ ăn cũng xém nôn ra.
Sư Tử cười xòa, không nói gì, đưa tay lên lau thức ăn còn sót trên miệng Cự Giải. Khoảnh khắc đó làm cho Cự Giải ngượng ngùng. Quen Sư Tử gần một năm rồi, nhưng khi anh thể hiện tình cảm của mình dành cho cô, Cự Giải vẫn chưa quen, vẫn còn ngượng, khuôn mặt vẫn còn đỏ. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Cự Giải, Sư Tử bật cười, liền trêu chọc:
- Vẫn còn ngượng sao, cô bé? Không ngờ đấy.
- Không . . . không phải đâu, là do trời nóng quá thôi.
- Đúng rồi, là do trời nóng. - Sư Tử lặp lại lí do mà Cự Giải biện minh.
Cự Giải hết đường chối, liền ngồi im nghe Sư Tử cười. Sư Tử biết ý, liền thôi không cười, chợt đứng dậy nắm tay Cự Giải đi lên lớp. Cự Giải hơi giật mình, bối rối hỏi:
- Sư Tử, anh kéo em đi đâu vậy?
- Đi lên lớp, định ngồi đây làm hòn vọng phu à. - Sư Tử giải thích cho " cô bé ngốc " nhà anh hiểu.
- Không có. Vậy sao còn không đi chứ.
Cự Giải cuống quýt, kéo Sư Tử đi lên lớp. Hình như cái tình thế thay đổi hay sao ấy. Hồi nãy là anh kéo cô đi, sao bây giờ . . . Thôi, thấy cũng ngược mà thôi cũng kệ.
#9
Nhà trường năm nào cũng bày vẽ đủ kiểu, như năm nay chẳng hạn, lại bắt học sinh chuyển vào kí túc xá sống với cái lí do: học sinh nên tự lập sớm.
Ừ thì tự sớm vậy.