Hắn mở bừng mắt, giờ đã quá trưa, sao Trình Thế Nhân lại không gọi hắn dậy nhỉ?....A...Là đã cho lão nghỉ phép vài hôm. Cảm thấy chán nản, muốn tìm việc làm, Thắng Huyễn liền thay xiêm y sang Ngự Thiện Phòng đi dạo. ( Ờ...đi dạo trong bếp :v chắc vui)
Bản thân chẳng ai xui khiến liền tìm đến gian phòng của Chí Long. Đến nơi liền tự thân mở cửa bước vào, đặt người lên giường của Chí Long, tự huyễn hoặc cơ thể mình đang quấn lấy mùi hương của cậu, hảo phần biến thái.
_Phải đó, em nghĩ chẳng khó lắm đâu!
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm Thắng Huyễn tâm trí phát hoảng. Lẻn vào không xin phép đã là sai trái, bị người phát hiện thì thật xấu hổ, dù gì cũng là vua một nước. Nhỡ người đang đi vào là Chí Long thì thật chỉ còn biết đào một cái hố rồi chui xuống dưới.
_Ô, Chí Long, cửa phòng anh tự mở kìa! Có khi nào là trộm không?
Tiểu tử tên Thắng Hiền lên tiếng làm hắn giật thốt.
"Thật là Long nhi sao?! Kì này tắc tử..."
Hai người thấy bất ổn liền nhanh chạy vào phòng, thấy phòng không bị lục lọi, kiểm tra cũng không mất thứ gì. Thắng Hiền cảm thấy khó hiểu thì thầm với Chí Long: "Lạ thật! Cũng không có ai, chắc là lẻn đi mất rồi". Chí Long tìm thấy được một túi gấm nhỏ màu vàng thêu hình long rơi cạnh chân giường, thấy cái túi còn hơi ấm liền tìm cớ đuổi Thắng Hiền ra ngoài.
_Hiền Hiền, em về đi, trong phòng cũng chả có gì giá trị, nếu có mất thì cũng coi như bố thí thôi. - Cậu nhấn mạnh từ "bố thí" đầy hàm ý.
_ Anh ở lại một mình ổn không đó? Nhỡ kẻ đó còn ở đây thì sao...
_ Không sao, không sao đâu, ta hơi mệt để ta nghỉ ngơi nhé! – Chí Long đẩy Thắng Hiền ra ngoài rồi khóa cửa lại cẩn thận.
Vừa xong thì ngay lập tức quay lại rồi ngồi xuống giường, nhẹ giọng nhưng đanh thép, đầy tính đe dọa.
_ Còn chưa chịu ra? Hay muốn "được" lôi ra?
Thắng Huyễn từ dưới gầm giường bò ra, mặt đỏ cạch, trong lòng thực chỉ muốn độn thổ.
_ Long nhi...Ta...
Chí Long đứng thẳng dậy, đưa cái túi cho hắn.
_ Đi đi.
Thắng Huyễn liền nắm lấy tay cậu, giọng nói có chút nỉ non.
_ Chí Long, ta thực biết lỗi rồi!
_ Biết lỗi thì sao? Là nam nhân thì làm sao có thể đến với nhau? Bệ hạ mau về đi.
_ Tại sao Ngô Tử thì được, còn ta thì không?
_ Bởi vì Ngô Tử là Ngô Tử, không phải là vua, không phải là Thôi Thắng Huyễn! Đến tận bây giờ Người vẫn chưa hiểu được vấn đề...sao...
Chí Long hẫng một nhịp nơi ngực trái khi bất ngờ bị Thắng Huyễn ôm lấy.
_ Quyền Chí Long, em có thể...xem ta là Ngô Tử...dù chỉ một lần thôi. Được không? - Hắn rưng rưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[M] Hơn vạn lời yêu... [ShortficlGTOP] - Tạm DROP
FanfictionTên fic: [M] Hơn vạn lời yêu... [ShortficlGTOP] Author: Dann Category: Cổ trang, gian manh công x ngây thơ thụ. Pairing: GTOP Rating: M Note: *Thôi Vũ (lấy tên này làm niên hiệu vì khả năng dance "siêu phàm" của anh nhà) **Bình Ngô = Bingu :v Au k...