Chap 6.1

254 23 7
                                    

Năm 1808

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm 1808.

Bộ máy nhà nước mục rỗng, ngấm ngầm chia thành hai phe. Chiến tranh nội bộ bùng nổ, liên tục đấu đá lẫn nhau. Thôi Thắng Huyễn cực kì đau đầu, hắn cố gắng vực dậy, thanh lọc hệ thống quan lại nhưng vô ích. Hắn không lường trước được chính cận tướng trung thành của mình - Đông Vĩnh Bùi lại là kẻ âm mưu tạo phản. Hiện tại binh lực phía Bắc toàn bộ đã do y thao túng. Còn kéo thêm hàng vạn binh lính Triều Tiên quy phục. Nhắm chừng chỉ có thể tiêu diệt hết binh lính Triều Tiên, chống thêm quân dưới trướng của Đông Vĩnh Bùi là chuyện không thể. Vốn dĩ ban đầu phân y đến biên giới phía Bắc là để dẹp loạn, nào ngờ y đa mưu quỷ kế khiến hắn không kịp trở tay. Đến khi phát hiện thì hơn phân nửa tướng lĩnh đã bị hắn mua chuộc.

Cuộc tranh đấu diễn ra gay gắt căng thẳng trong im lặng, không một ai mảy may lên tiếng. Trước mặt là quy thuận nhưng trong thâm tâm thực sự không biết là quỷ kế đa đoan. Chuyện này chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được. Thôi Thắng Huyễn đợt nhiên có một luồng khí bất an.

_ Huyễn Huyễn, đêm hôm kéo ta ra đây làm gì? Đừng bảo là giữa đêm ngươi phát dục nên ra đây tìm cảm hứng mới nga!

_Long nhi, mau rời khỏi đây, nhanh lên...Đây là miếng ngọc bội của hoàng cung, cùng với cái của ta là một cặp, em giữ lấy đi, còn duyên ắt gặp lại được nhau!

Ghì chặt cậu vào lòng, hắn gặng từng tiếng trong hơi thở.

_ Tại sao lại phải đi?

Cậu đẩy hắn ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì sao?

_ Em không hiểu đâu. Nghe lời ta mau rời khỏi đây.

_ Nếu ngươi không giải thích thì ta không đi đâu hết!

Thắng Huyễn lay mạnh bờ vai nhỏ nhắn của cậu.

_ Đây không phải là lúc để em ương bướng đâu, mau rời khỏi đây đi được chứ?

_Ta không đi! Ngươi mau nói tại sao!?

_ Là ta không yêu ngươi nữa, muốn đuổi ngươi ra khỏi cung, đi ngay cho khuất mắt ta! Ngươi vừa lòng chưa?!?

_ Thắng Huyễn, ngươi nói cái gì thế? Đừng đùa nữa...

_ Chí Long, ta xin lỗi, xem như ta xin em....rời khỏi đây đi được không...làm ơn...

Cậu cúi đầu quát lớn.

_ Được! Thôi Thắng Huyễn! Nhưng Chí Long ta thề từ bây giờ sẽ không còn bất kì chỗ trống nào trong tim dành cho kẻ bội tình như ngươi! Cái này là của ngươi, ta không cần!

Miếng ngọc bội vỡ thành hai mảnh dưới chân hắn, thấm đượm một thứ nước mặn đến chát lòng. Không chỉ ngọc nát mà tâm cũng nát. Vẫn là một người bỏ đi, một người ở lại. Nhưng người bỏ đi không còn là hắn, người ở lại không còn là cậu. Bao nhiều lần giận hờn trước đây bao nhiêu nhỏ nhặt thì lần "giận hờn" này bấy nhiêu cay đắng.

Hắn tự hỏi có phải chăng đây là cách tốt nhất? Lý do vì sao các vị vua dẫu có anh minh đến mấy mộ phần cũng xây mật thất? Bởi mong muốn sao cho bản thân chết rồi cũng không bị người đời moi lên mà giày xéo! Sống trên đời không ai không có kẻ thù. Rời xa cậu là bảo vệ cậu. Khiến cậu rời xa hắn trong thù hận sẽ tốt hơn cả. Nhưng ngọc vỡ rồi, liệu làm sao có thể tìm thấy nhau giữa dòng đời nghiệt ngã nữa đây?

End chap 6.1.

[M] Hơn vạn lời yêu... [ShortficlGTOP] - Tạm DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ