Chap 2.

480 47 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chap 2:

Hôm trước hắn cõng cậu trở về khuôn viên của Ngự Trù, dặn dò bọn nô tỳ chớ làm loạn lên, cũng đừng cho cậu biết hắn là ai, cứ bảo là một gã thanh niên nào đó, chuyện cậu vào Tử Cấm Thành chơi hắn cũng không nói ra.

Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần Thôi Thắng Huyễn không trở lại Tử Cấm Thành, trong lòng có chút nhớ nhung. Tên nam nhân kia có gì đặc biệt tới vậy? Hắn cũng đã tự hỏi lòng mình rất nhiều. Hôm trước chỉ lo kể chuyện mà quên mất hỏi tên cậu. Nếu biết tên thì chẳng phải tìm sẽ dễ dàng hơn sao.

Bỏ lại đống tấu chương trên bàn, hắn giơ tay quạt tắt ngọn nến rồi trở về giường. Trăn trọc mãi không ngủ được lại nghĩ về tiểu tử kia. Người trong cung hắn gặp một lần không tài nào nhớ nổi mặt, cớ sao tên tiểu tử thúi này muốn quên mãi mà chả được. Bực tức hắn nhắm mắt thật chặt, miệng lẩm nhẩm vài ba thứ vớ vẩn, mong muốn nó kéo tâm vào giấc ngủ.

_________________________

_Này hứa với ta đi...

_Hứa cái gì cơ?

_Ngươi phải trở thành người giỏi nhất trong những kẻ làm cùng việc với ngươi, khi ấy nhất định ta sẽ lấy ngươi!

_Ừ, nhưng ta chả tin đâu...

Hắn đang đứng trên một cánh đồng hoa ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, thằng nhóc béo ú tròn trĩnh ấy chính là hắn. Còn đứa bé kia, từ dáng dấp đến từng sợi tóc, hắn như in sâu vào lòng, nhưng chỉ mỗi gương mặt không tài nào nhớ nổi. Làm giấc mơ ấm áp bỗng dưng khiếm khuyết, trở nên băng giá vô cùng...

Em là hạt ngọc lẫn cánh hoa....

Đưa ta vào một đời "xa xỉ"...

_________________________

.

.

Thôi Thắng Huyễn quyết định trở lại Tử Cấm Thành với hy vọng gặp lại được nam nhân kia để thỏa nỗi nhớ mong. Khi tới nơi, quả nhiên cậu ở đó. Hắn đưa mắt nhìn con người ngồi chênh vênh trên tảng đá giữa hoa viên. Ánh nắng chiếu rọi lên làn da khiến nó ửng hồng lên, gương mặt thanh tú tao nhã hảo thập phần là của nữ nhân khiến hắn vô tình si mê.

_Này! Hôm nào ngươi cũng đến à? - Hắn gọi.

Nghe tiếng gọi cậu liền nhìn xuống thì thấy hắn.

_A! Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, cứ tưởng sẽ không gặp được ngươi nữa!

Hắn ngạc nhiên. Không phải chỉ mình hắn nhớ.

[M] Hơn vạn lời yêu... [ShortficlGTOP] - Tạm DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ