Thắng Huyễn trơ mắt nhìn Chí Long nổi giận đóng sầm cửa. Hắn thầm nghĩ việc thiết yếu hiện tại là phải học cách kiềm chế bộc phát. Nếu hồi trước nhẫn nhịn một chút, chậm rãi giải thích thì đã không doạ tiểu Long chạy mất rồi. Ba năm sau gặp lại nói chưa đầy mười câu lại chạy mất...
Sau khi Chí Long bỏ đi, Thắng Huyễn tâm tình bực bội leo lên giường, nhắm mắt cũng không ngủ nổi. Hắn bỏ công chờ đợi, bỏ công tìm kiếm, đổi lại cái gì chứ? Thẳng thừng đuổi đi như vậy...Đã vậy thì hắn càng phải mặt dày đu bám. Càng nghĩ Thắng Huyễn lại càng thấy bản thân là đương kim hoàng thượng thế nhưng lại vô cùng uỷ khuất, vô cùng oan ức.
Có nằm nghĩ nữa cũng không ngủ được, Thắng Huyễn ra khỏi phòng, lò mò đến phòng của ông chủ. Hắn đưa tay gõ cửa. Chí Long nghe thấy liền hỏi là ai nhưng hắn không trả lời, chỉ tiếp tục gõ. Cậu chau mày, ra mở cửa. Vừa mới to tiếng với Thắng Huyễn, tâm tình cực kì không tốt, lại bị làm phiền giữa đêm khuya. Cửa mở lập tức trông thấy gương mặt trời đánh kia, muốn đóng cửa liền bị hắn chặn chân bên dưới. Chí Long đen mặt kéo cửa ra. Thắng Huyễn nghĩ mình thành công rồi cho thêm chân vào. Bất ngờ Chí Long đóng mạnh cửa vào. Thắng Huyễn dính một chưởng đau đến đỏ mặt, ôm chân văng ngược ra ngoài. Hắn hé mắt thấy Chí Long hung hăng đóng cửa, trước còn bỏ lại một câu "Phiền phức".
Thắng Huyễn dở khóc dở cười. Từ đó đến giờ vẫn chưa từng có ai dám từ chối hắn. Đúng là chỉ có cậu là ngoại lệ.
_Tiểu Long, nổi giận là ta không đúng....
Bên trong phòng im lặng.
_Tiểu Long, ta thực sự rất hối hận....
Vẫn im lặng.
_Tiểu Long, ta không nên vô cớ đẩy em ra xa. Sau ngày đó, ta đã tìm em suốt ba năm rồi. Ta biết em nhất thời sẽ không tha lỗi cho ta, nhưng cũng hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi chứ. Đừng đuổi ta đi có được không? Mặc dù em có muốn đuổi thì em cũng không đuổi đương kim Hoàng Thượng được, nhưng ta là đang dùng thân phận Bình Ngô hạ mình van xin em đó.
Bên trong phòng trầm mặc.
_Nếu em không cho ta ở lại, ta sẽ công khai thân phận là Thiên tử, rồi qua khách điếm đối diện ở một ngày, nói vài câu, bên kia sẽ không cần nỗ lực mà giành hết-...
Rầm...Thắng Huyễn nhất thời cứng họng. Bản lề cửa vẫn còn rung lên.
_Hoàng Thượng, người có giỏi thì nói thêm một câu nữa xem?
Quả nhiên nổi nóng, chỉ cần đụng tới chuyện mất tiền thì Quyền Chí Long sẽ phát hoả. Thắng Huyễn không biết thói xấu này từ đâu ra, cậu chưa thể hiện trước mặt hắn bao giờ, có thể là do trong cung quá đầy đủ đi, khi sống bươn chải bên ngoài liền hình thành tiết kiệm cùng hám tiền. (Vợ ông mà suy diễn thế này à? -.-) Nghĩ tới đây Thắng Huyễn dù có đang căng thẳng nuốt khan cũng lộ vẻ chua chát, tiểu bảo bối của hắn thực sự đã chịu rất nhiều uỷ khuất ba năm qua. Nhưng nếu để hắn biết ba năm qua, một chút thiệt thòi cậu cũng chưa từng nếm qua, an an lành lành mà sống tới tận bây giờ, bị hắn tìm thấy có lẽ chính là uỷ khuất nhất thì có lẽ ngày mai sẽ bùng nổ lên tin tức Đương kim Hoàng Thượng trốn ra khỏi cung đi chơi vô cớ hộc máu chết tại chỗ.
_Ta...Chí Long...Ta....
Cậu làm mặt dữ mở cửa.
_Ta ta ta cái gì? Nửa đêm ngươi có định cho ta ngủ hay không? Muốn nói cái gì liền nói ngay, không thì cút về phòng sáng mai mới nói!
Thắng Huyễn chính là chưa từng bị ai mắng vào mặt như thế này liền có chút sững sờ. Lúc này uy nghiêm của một đế vương chẳng biết đã ném vào mồm con chó nào rồi. Khí thế của hắn hoàn toàn bị cậu lấn át.
_Chúng ta có thể vào phòng nói chuyện một chút được không?
Thắng Huyễn chưa từng phải đặt câu hỏi xin phép. Dù nói năng vẫn trôi chảy nhưng có thể nghe được âm tức có chỗ đứt quãng. Chí Long do dự một chút rồi mở rộng cửa. Thắng Huyễn thấy vậy trong lòng liền sục sôi nhiệt huyết, đây là một bước tiến lớn rồi, mị lực của hắn cũng rất tốt đi, có thể quyến rũ khiến cậu mềm lòng! (Thứ ảo tưởng -.-)
Chí Long cho Thắng Huyễn vào phòng, song cả hai lại ngồi ngây ra đó không nói gì. Chí Long mất kiên nhẫn chau mày nhìn hắn.
_Rốt cuộc Bệ hạ muốn nói cái gì?
Thôi Thắng Huyễn nghe thấy xưng hô xa lạ như vậy liền có chút hối lỗi.
_Tiểu Long, kì thực năm đó ta không phải muốn đẩy em ra. Tin tưởng ta...
_Tin thì sao? Một chữ tin dễ dàng thốt ra miệng?
Chí Long nhấc tay châm thêm dầu vào bấc. Thắng Huyễn nghiêm mặt, lấy uy tín của Đế Vương ra tuyên thệ, quân tử nhất ngôn.
_Ta, Đại Hoàng đế của Đại Hàn Dân Quốc, đời thứ 4, tự Thôi Thắng Huyễn, xin tuyên thệ để minh chứng rằng ta vẫn còn chấp niệm sâu nặng với một tên tiểu tử nô tài Ngự Thiện Phòng, tự Quyền Chí Long - rằng ta sẽ không đụng chạm sâu sắc đến thân thể của y trong một tháng ở lại đây và sẽ trả tiền đầy đủ.
Thắng Huyễn thành công chọc cười Chí Long.
_Ta đã hứa rồi, em phải tin ta!
Chí Long nâng môi lên một đường cong, đắc ý nói.
_Được, để ta xem người nhịn được bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[M] Hơn vạn lời yêu... [ShortficlGTOP] - Tạm DROP
FanfictionTên fic: [M] Hơn vạn lời yêu... [ShortficlGTOP] Author: Dann Category: Cổ trang, gian manh công x ngây thơ thụ. Pairing: GTOP Rating: M Note: *Thôi Vũ (lấy tên này làm niên hiệu vì khả năng dance "siêu phàm" của anh nhà) **Bình Ngô = Bingu :v Au k...