Chap 3

498 62 4
                                    


Chap 3


"Hmmm."

Akira và vị chủ cửa hiệu cả hai căng mắt ra nhìn xuống bàn cờ. Ván cờ chỉ mới đi được một phần ba quãng đường, nhưng đã quá rõ kỳ lực của ai siêu việt hơn. Thay vì kéo dài lê thê mãi, nhận thua bây giờ đã là vinh dự một khi thắng thua đã rõ.

"Tôi thua rồi", vị chủ cửa hiệu cúi đầu, vừa cười vừa nói.

"Cảm ơn vì trận đấu", Akira trả lời, rồi bắt đầu chỉ ra vài sai lầm của người kia. "Bác đã chơi khá vững cho đến chỗ này- nếu bác bảo vệ chỗ này thay vì tấn công lên phía trên thì cháu đã lâm vào 1 thế khó khăn hơn."

"Ah, bác thấy rồi. Đáng lẽ bác nên nối quân chỗ này trong hai nước đi." Người đàn ông cười khoái trá trong lúc nghiên cứu thế cờ. "Chờ đến tối bác sẽ kể cho mấy cậu nhóc ở hội quán nghe là bác đã thua Touya Akira!"

Akira cười theo, hơi bẽn lẽn. "Thưa bác, đó là vinh hạnh của cháu," cậu lựa lời. "Cháu vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, mỗi trận đấu lại dạy thêm cho cháu."

"Cháu quá khiêm tốn." Ông chủ cửa hiệu bắt đầu thu dọn bàn cờ, đưa mắt nhìn ra cửa. "Bạn cháu vẫn chưa quay lại. Phải công nhận, tuy không chắc lắm, nhưng không hiểu sao bác cứ nghĩ cậu trẻ kia cũng giỏi như cháu. Nói gì đi nữa, vài năm nữa giới cờ vây chắc sẽ còn náo nhiệt hơn."

"Shidou, cậu ta..." Akira cố tìm 1 từ thích hợp, cuối cùng cũng tìm ra, "rất đáng ngạc nhiên. Trong nhiều, nhiều khía cạnh."


****************


Hikaru thấy mình như đang lên cơn đau tim. Chắc có đau cũng chỉ tới cỡ này là cùng, cậu nói với bản thân, hai tay ôm chặt lấy ngực, hớp từng hớp không khí. Trái tim cứ như bị rớt tọt xuống bụng, đang giằng co với đám ruột gan phèo phổi để dành quyền cai trị cái bụng cậu.

"Một ngàn năm sau công nguyên," cậu nhắc lại, bằng một giọng bình tĩnh hơn. "Triều đại Heian. Sự thống trị của... dòng họ Fujiwara, hả?"

Naritada nhún vai, đưa tay ra giúp đứa bé đang lên cơn kích động. "Ta không biết 1 ngàn năm 'trước công nguyên' nghĩa là gì, nhưng đúng rồi, đây là kinh đô của triều Heian, và thật ra là dưới sự ảnh hưởng của dòng họ Fujiwara. Tên ta là Fujiwara no Naritada." Ông quan sát Hikaru 1 cách tỉ mỉ, sờ thử trán cậu bé xem có bị sốt không. "Cháu chắc là không sao chứ? Dường như cháu quên nhiều thứ lắm thì phải."

"Cháu nghĩ là cháu chưa từng học qua nữa là," Hikaru trả lời, xoa xoa mặt một cách áy náy. Đột nhiên, 1 tia sáng xẹt qua óc cậu, cậu không thể không hỏi, "Bác có từng nghe qua cái tên Fujiwara no Sai chưa?"

Naritada trông hơi phiền lòng khi nghe nhắc đến tên này. "Dĩ nhiên. Đó chính là đứa cháu mà ta nhắc đến."

Hikaru bỗng thấy hồi hộp kinh khủng, tim cậu nhảy tọt về vị trí cũ và đập thình thịch như 1 chú cún con cả thảy 5 giây, trước khi cậu nhớ ra Naritada đã nói gì trước đây. "Ồ, người cháu họ trẻ nhất của bác."

(HnG) FujiwaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ