Chap 5

380 54 2
                                    


Chap 5


Sai chưa bao giờ nói nhiều về quá khứ của mình. Mỗi lần anh nói về quãng đời trước khi gặp Hikaru, hầu như anh chỉ mô tả những sự kiện xung quanh Torajiro. Nói cho cùng thì Honinbo Shuusaku đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cả Sai hay cả nước, bởi vậy cũng dễ hiểu vì sao Sai lại yêu quý quãng thời gian đó nhất. Nhưng Hikaru không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới việc Sai đã không nói gì về người chú hiện đang đi chung với cậu, hay người anh họ đã bị giết 1 cách vô cớ. Có lẽ những chuyện đó đã làm Sai vô cùng đau khổ; cái thế giới hoa mộng của thời Heian đã hoàn toàn tan nát bởi tham vọng ích kỷ của con người, và Sai mãi mãi không thể quay lại được nữa. Ngày anh ấy đánh mất sự hồn nhiên thơ dại cũng là ngày thế giới của anh đã thay đổi hoàn toàn.

Mình nghĩ mình cũng mất đi sự hồn nhiên ngày nào rồi, <á ?!!> Hikaru nghĩ vậy khi cậu bước ra khỏi cái kiệu lắc lư như muốn đổ tới nơi. Họ đang đứng trước phủ Biwa. Các tùy tùng của ông Naritada lần lượt cáo lui, hẳn là thân phận thấp kém của họ không thể nào đạt tới chức quan ngũ phẩm. Chỉ còn lại hai ông cháu thủng thẳng cuốc bộ trên hành lang có mái che, trải dài từ con đường lầy lội đến tận dãy nhà chính thuộc khu hoàng cung tạm thời.

Ừm, Kankou 7. Năm 1010. Ai là thiên hoàng vậy ta? Michinaga nắm mọi quyền lực, ông ta làm quan nhiếp chính khá lâu thì phải... sau đó cái chết của ông ta khiến dòng họ Fuujiwara bị suy yếu nhiều, đúng không ta? Aw, mèn ơi, lẽ ra mình phải gạo bài nhiều hơn, Hikaru rên rỉ.

Các buổi chầu vua được tổ chức tại 1 gian nhà lớn trong phủ Biwa. Công trình kiến trúc này là của nhà Fujiwara, hiển nhiên là thuộc "địa phận" Fujiwara thời Heian rồi, chắc dinh thự Naritada cũng thuộc khu này. Trong gian phòng trước chính điện, 1 nhóm nhỏ các quần thần, hình như là chức vụ nhỏ hơn bậc ngũ phẩm, đang ngồi đó tán gẫu, chơi cờ hay chơi thứ gì đó. Ai đó đang khảy đàn. Hikaru liếc trộm 1 bàn cờ vây trong số hơn chục bàn cờ làm bằng gỗ thượng hạng, khá bất ngờ khi thấy ván cờ đang chơi rất tốt. Theo đánh giá của riêng cậu thì mấy người này thuộc hàng nghiệp dư, tuy cả đám người ở đây không phải ai cũng được làm kỳ sư của thiên hoàng, nhưng trình độ của họ cỡ này thì ngang cơ với dân viện sinh đây. Hikaru thấy thật thích nếu được đấu thử với ai đó.

"Hikaru à, cháu đứng đây chờ nhé," Naritada nói, chỉ vào 1 góc nhà. "Nếu thích thì cháu cứ đấu 1 ván, ta sẽ quay lại dẫn cháu đi yết kiến Thiên hoàng, nếu ngài Michinaga chuẩn y."

Hikaru gật đầu, rồi ca cẩm, rên rỉ khi thấy cái mũ tata-eboshi tuột khỏi đầu. Cậu đưa tay đè nó xuống tóc, càu nhàu ba cái dầu gội-dầu xả hiện đại làm tóc bóng mượt quá mất hết tính ma sát rồi. <!!!> Tiếp đó anh chàng ráng ngồi quỳ xuống sao cho nó thật trang trọng một chút, xong lại phất ống tay áo ra ngoài cho giống cách Sai hay làm. Naritada nhìn cậu 1 cách nghiêm nghị hồi lâu rồi vén tấm rèm che bước vào chính điện.

"Mèn ơi, sao mà rắc rối quá vậy," Hikaru ta thán, rồi lại thở dài, thấy cũng may mà trong thời của mình chẳng cần ba cái nghi thức rườm rà khi các kỳ thủ chuyên nghiệp đấu nhau, chỉ cần "xin thụ giáo" rồi "xin cám ơn," chấm hết. Cậu vuốt nhẹ mặt gỗ bàn cờ, nhặt lên 1 quân cờ đá phiến, lớp vỏ mát lạnh, nhẵn nhụi của nó thật khác lạ so với lớp vải lụa vừa chạm vào.

(HnG) FujiwaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ