Chap 8

590 65 10
                                    


Chap 8


Hết thảy quần thần đều nhìn cậu chăm chăm. Hikaru thấy mình như bị kẹt trong 1 giấc mơ không bao giờ tỉnh lại, 1 kiểu tệ hại như là cậu đang ở trường mà không có thứ gì trên người trừ đồ trong ra, hay là 1 bộ đồ 'chíp hôi'.

Cậu ho.

Aw, quỷ ám, kiểu này thì, sự thật sẽ không có hại gì, đúng không nhỉ?

"Tôi được gửi đến đây nhằm trả thù cho Fujiwarano Sai."

Cung điện lại bắt đầu ồ ra lần nữa, và khuôn mặt tái mét của Naritada đủ khiến Hikaru thấy hối hận khi nói ra sự thật. Nhưng cậu vội vã nói tiếp.

"Sai...đối với tôi, là 1 hồn ma. Anh ấy đã trầm mình và trở thành 1 linh hồn lang thang. Chỉ mới cách đây vài năm..." Hikaru cảm giác rất rõ những giọt nước đang bắt đầu dâng lên trong khóe mắt. "Cách đây vài năm, tôi tìm thấy anh ấy trong bàn cờ vây của ông ngoại."

Sự thật, không cần đề cập đến khoảng cách 1 ngàn năm. Nhưng chắc chắn không ai sẽ tin vào 1 câu chuyện như vậy, dù là những người thời Heai còn mê tín.

Dù sao thì cậu vẫn tiếp tục. "Sai đã dạy tôi chơi cờ, như vậy tôi có thể giúp anh ấy đạt nước đi thần thánh, cho dù là sau khi chết. Nhưng Sai đã ra đi. Anh ấy chỉ để lại cho tôi cờ vây của anh." Hikaru nhìn vào bàn tay mình, những móng tay đã mòn vẹt để lại sẹo do cầm các quân cờ; đầu ngón tay cái, trỏ, và giữa thô ráp và chai sần từ những năm tháng đấu hết mình.

"Vậy Sai đã trở thành 1 hồn ma rồi sao, eh?" Naritada đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng khó chịu. Mọi người quay về phía vị quan xưa trong ngạc nhiên. "Ta luôn nghĩ có 1 điều gì đó siêu nhiên trong cậu ấy."

Michinaga cắt lời. "Hẳn là chúng ta không thể xem lời của 1 người lạ là—"

"Tôi cũng tin lời cậu ta," 1 trong những viên quan khác trong số người nghe nói lớn. "Tôi đã thấy cậu ta bày lại ván cờ sâu trong trí nhớ, và nhìn ván cờ đó cứ như là nhìn thấy Sai!"

Những người khác thì thào tán thành. Mặt của Michinaga càng lúc càng tối sầm lại, địa vị của 1 quan nhiếp chính đòi hỏi sự triệt để trung thành với lễ nghi và phong tục nhưng tín ngưỡng thì ít, và ông không muốn bất kỳ ai nghĩ là Sai, dù cho được trắng án đi, lại gần với thần linh hơn là con rể của ông, Thiên hoàng. Song ngay cả Ichijo cũng phụ họa theo, mà nói, "Ta cũng nhìn thấy nước đi thần thánh—và Sai—trong cờ vây của cậu ta."

Hiện những giọt lệ đang âm thầm tuôn rơi trên khuôn mặt Hikaru, cậu biết rằng ơn nghĩa mà cậu nợ Sai đã được trả phần nào, mặc dù chính bản thân Sai sẽ không bao giờ biết được.

Mình nghĩ, cậu nhủ thầm, mình nghĩ đã đến lúc phải quay về nhà rồi. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn chơi cờ với Akira, với Waya và mọi người nữa...tôi muốn nghe Akari và mẹ cằn nhằn...muốn được ở trong thế giới của chính mình. Tôi không thuộc về nơi này. Tôi là 1 người xa lạ-- quỷ ám, nửa số người ở đây thậm chí còn không hiểu mình. Đây không phải là nước Nhật của mình.

(HnG) FujiwaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ