Chap 4

410 52 3
                                    


Chap 4


Một lúc sau, Akira đã đứng bên ngoài Công viên Hoàng Gia. Làn gió từ đâu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, những dây đàn hạc rung lên trong khúc nhạc thiên thần.

Tương tự như Hikaru, cậu cảm thấy có 1 sợi dây mơ hồ, kỳ lạ nối cậu với chốn này. Chính là từ trong cung mà cờ vây đã phổ biến ra nhân gian. Điều này cho phép các kỳ thủ có tài lần đầu tiên sống nhờ vào sự tìm tòi, nghiên cứu thế giới kỳ ảo của cờ vây. Khác với Hikaru, Akira biết rằng các triều vua thường ít đóng đô tại Khu vực Hoàng Gia hiện nay, lý do là nhà cửa trong thành phố hay bị cháy sạch như mới hồi 100 năm trước đây.

Người ta hay nói đùa rằng Tokyo cứ "phá rồi lại dựng" sau mỗi đợt "quái vật" tấn công, nói cho cùng thì thực tế lịch sử đã cho thấy, khi anh xây 1 thủ phủ toàn bằng gỗ, thì khó ư tồn tại lâu dài.

Bực phát điên lên được khi chẳng thấy Hikaru đâu sau khi tới cái khu này, Akira vòng về, quay trở lại dãy phố khác hướng con sông, cậu phát hiện hết thảy các vị kỳ thủ chuyên nghiệp kia đang đứng xếp hàng trước 1 tiệm ramen.

"Này! Touya-san! Lại đây đi, ở đây có món ramen hành tươi nè!" Waya gọi rất chi là nhiệt tình. Akira đành chịu nghe lời, cậu chạy lon ton về phía mọi người, muốn hụt hơi vì mệt. Cậu tự nhắc mình đừng có mà làm quen quá sớm với cái kiểu ngồi hoài một chỗ đánh cờ như vậy.

"Tôi dùng ramen không là được rồi, thấy cậu vui như vậy làm tôi cũng vui lây."

Waya cười toe toét. "Thì cũng lâu lắm rồi tui mới được dùng món ramen hành tươi. Món này ngon hết xẩy. Mà này, Touya, Shindou đâu rồi ta? Không phải đi với cậu sao?"

"Lẽ ra là như vậy, nhưng mà cậu ta lặn đâu mất cách đây 2 tiếng đồng hồ rồi." Akira nhún vai thở dài, chiếc áo gió màu nhạt hơi nhúm lại. "Phải chi cậu ta chơi cờ giỏi bằng phân nữa như cậu ta giỏi đi lạc nhỉ..."

"Thôi mà. Chừng nào thấy đói bụng thì tự khắc cậu ta sẽ mò về. Mèn ơi, món ramen chỉ có 400 yên 1 tô!" Mắt Waya sáng lên như sao xẹt. "Shindou ơi là Shindou, rồi cậu sẽ thấy hối hận gần chết cho mà coi."


****************


Hikaru không ngừng thắc mắc, "bức xúc" về cái vụ "điều kiện thiết triều" trên đường ra dãy nhà phụ kế hoa viên. Cuối cùng họ đã bước vào phòng phục trang trong phủ, tại đây ngài Naritada đích thân giám sát các thuộc hạ "đóng bộ" cho Hikaru, bộ triều phục thuộc hàng quan phẩm thấp.

"Ông nói sao ạ, không phải là ở kinh thành sao?" Hikaru hỏi, ngoái đầu qua vai dòm kỹ cái ống tay áo to đùng xúng xính phía sau. Bộ triều phục này nặng quá trời quá đất. Cũng còn may Sai là 1 con ma, chứ không thì đố mà anh ấy đi tới đi lui như vầy được, Hikaru nghĩ thầm.

"Cách đây vài năm Hoàng cung đã trở thành 1 đống tro tàn. Gần đây, các buổi thiết triều được tổ chức tại phủ Biwa, cách nơi này 2 dãy phố về hướng Bắc." Cụ ông Naritada cười khục khục trong cuống họng. "Nè, không lý nào ở Tokyo cháu chưa từng nghe tới cả những điều này?"

(HnG) FujiwaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ