Chap 7

376 53 3
                                    


Chap 7


Ngồi xuống trước bàn cờ, Hikaru hiểu rằng đây là ván cờ mà cậu không được phép thua.

Cậu nhớ lại Sai đã từng kể cho cậu nghe về ước mơ của mình- tại nơi anh ấy đấu trận cuối cùng với Tsuyujima, rằng anh ấy chưa kịp bắt nhốt quân cờ nào, rằng cả triều đình sẽ bật cười khi anh ấy chỉ vào cái nắp rỗng không mà nói là: "Um, tôi đâu thấy có quân nào trong đây nhỉ?"

Hiện giờ Hikaru và Tsuyujima đang ngồi trước Thiên hoàng, Người giấu mình sau 1 bức mành. Cạnh bên cậu là Michinaga với vài thuộc hạ. Nền nhà phía dưới là sàn gỗ nhẵn thín, dù sao cả hai kỳ thủ đều có tấm đệm để quỳ lên. Sự căng thẳng, trang nghiêm như đặc quánh lại trong không khí xung quanh, và Hikaru cảm thấy hơi khó thở.

"Xin được chỉ giáo." Tsuyujima nói, họ đếm cờ cho 1 ván đấu ngang—Hikaru được quân đen.

Tay áo triều phục thời Heian lướt qua lại trên sàn gỗ khi cậu đặt hết quân này đến quân khác, đôi mắt cậu che phủ bởi sự tập trung trong lúc truy tìm điểm yếu của Tsuyujima. Cờ vây phản ánh tâm hồn của người kỳ thủ, và cuộc chiến giữa 2 màu đen- trắng trên bàn cờ là sự tranh đấu bằng ý chí không hơn không kém.

Hikaru ngước lên nhìn vào mắt của Tsuyujima, nhận được cái nhìn nghi ngờ sắc bén như lưỡi dao. Người đàn ông này là đối thủ của Sai, cho dù ông ta đã giở thủ đoạn nhằm bảo đảm địa vị của mình trong triều. Mắt của Tsuyujima như có 1 sức nặng ngàn cân, 1 sức nặng có thể đè bẹp trái tim đối thủ ông ta xuống vực thẳm tối đen của tuyệt vọng nếu họ bị rơi vào cái nhìn ấy. Ánh mắt của Akira cũng vậy, có điều lạnh lùng hơn và, không hiểu sao, đáng sợ hơn. 1 đối thủ nọ đã từng bảo Hikaru rằng đôi mắt của cậu cũng có nét tương tự khi cậu thật sự nghiêm túc.

Dù sao, Hikaru cũng mạnh hơn hầu hết các kỳ thủ khác, cậu hoàn toàn chịu được ánh mắt chằm chằm dọa dẫm của ông ta.

Mình nhất định phải thắng vì Sai, cậu tự nhủ lòng, trong lúc đặt 1 quân cờ khác, nghiến chặt răng khi những đường đen- trắng đang dần định hình trước mắt. Chỉ có 1 con đường là phải thắng.

Trước đây, những từ này nhiều lần cũng không giúp ích gì nhiều cho cậu, nhưng lần này, có lẽ là lần đầu tiên Hikaru thật lòng tin tưởng vào nó. Thất bại không hề nằm trong sự lựa chọn.


****************


Bảo tàng thời Heian nằm trong 1 tòa nhà tiện nghi phía bên kia đường từ cực nam của Công viên Hoàng gia. Akira cũng không biết có gì để xem, nhưng rồi cậu thấy ngạc nhiên pha lẫn thích thú khi biết ở đây có 1 ngôi miếu nhỏ, nơi cậu tham quan hết từng ngóc ngách ít nhất là 1 giờ. Không chỉ vậy, còn có cả 1 thư viện công cộng nhỏ nhắn với đủ các bản ghi chép, giống như Kỳ viện tại Tokyo.

Akira hoàn toàn bị sự tò mò lôi kéo, cậu chọn ra 1 tập sách có ghi niên hiệu thời Heian sau này. Quyển sách hiện cậu đang cầm trong tay là 1 bản in lại từ thập niên 50, với cách viết đã đổi từ hệ thống mẫu tự Trung Hoa sang lối viết Kana và Kanji hiện đại. Tiếng Nhật không biến chuyển nhiều như thế suốt cả ngàn năm qua, ngoại trừ những từ phiên âm của nước ngoài ra như các học giả lâm thời đã bảo. Chữ viết Nhật Bản vốn không có hình thái như bây giờ mãi tới những năm gần đây. Tài liệu thời Heian chính thống, hay những bản copy của chúng thì những ai không học qua trước sẽ không thể hiểu được.

(HnG) FujiwaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ