Chapter 1 : Cuộc thi tuyển hoàng hậu
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi mà không ai biết được đó là lúc nào nữa, xuất hiện một vương quốc nọ rất phồn thịnh và ấm no. Nhân dân sống dưới sự cai trị của đức vua Leorio-sama, một vị vua cực kỳ nổi tiếng về tài kiếm tiền siêu hạng và tài tán tỉnh phụ nữ .... Đức vua rất được nhân dân tôn kính và ngưỡng mộ, đến nỗi khi ngài có dịp đi thăm dân chúng thì ngài luôn phải tự chuẩn bị một cái áo mưa và một cái ô lớn, rút kinh nghiệm từ những lần trước phải hứng chịu một đợt mưa cà chua không biết từ đâu cứ ồ ạt bay đến. Người ta phải trấn an Leorio-sama rằng âu đó cũng là biểu hiện của một đất nước giàu có, người dân có dư thừa cà chua để lấy ra ủng hộ hoàng đế của họ. Tất cả các cô gái, chỉ cần nhìn thấy đức vua thì khuân ra súng ống bắn pháo hoa chào mừng (thực chất là nhắm vào nhà vua), làm cho khung cảnh vốn yên bình của vương quốc này bỗng chốc trở nên sôi nổi và náo động hơn thường ngày. Kết quả của những cuộc du ngoạn phố phường này là một cuộc tổng dọn vệ sinh đường phố và đức vua Leorio-sama phải ở trong bệnh thất để nàng y tá Feitan theo dõi.
- Leorio-sama, ngài bị thương nhiều quá, khắp người đều bầm dập hết rồi. Tôi có cách này có thể phục hồi lại cho ngài một làn da trắng mịn tự nhiên.
- Cách gì vậy ? Xài Dove hả ? Thôi khỏi, ta có Hazerlin rồi
- Không phải – Feitan nói mà không thèm liếc đức vua đến một cái, mắt chăm chú vào con dao đã mài sắc nhọn - biện pháp nhanh chóng, hiệu quả tức thì là lột da.
- Á, không, không được đâu. Cách khác, cách khác.
- Thôi được, thế thì ngài hãy uống loại thuốc đặc chế này, bảo đảm mọi cơn đau sẽ đi ngay tức khắc
- Hotamin Ginseng ?
- No, tên nó là DDT
- Thuốc gì nghe tên có vẻ lạ vậy ? Công hiệu thế nào ?
- Đây là một loại thuốc trừ sâu và diệt cỏ rất hữu dụng, chỉ cần một giọt ... Ngài đã quyết định chưa ? Nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Ack.. ack...
Sau những lần khám chữa bệnh, nhà vua phát hiện ra mình là một tài năng mới ở bộ môn điền kinh.
Đức vua mồ côi vợ sớm. King Leorio-sama có ba hoàng tử. Hoàng tử đầu tiên, có thể nói là một con người cực kỳ hoàn hảo. Chàng chẳng những khôi ngô, tuấn tú mà còn học sâu hiểu rộng và nguồn kiến thức uyên bác học. Cả cái tên nghe cũng dễ thương nữa: Kurapika. Không biết có thể dùng những ngôn từ như thế nào để diễn tả cái đẹp thanh tú của chàng. Đôi mắt màu trà sâu thẳm và trong veo như nước hồ thu, mái tóc của chàng, đến những tia nắng mặt trời vàng óng ánh cũng không thể so sánh được, nụ cười thiên sứ làm tan chảy mọi thứ. Khi nhìn thấy chàng, dường như người ta có thể tìm thấy sự yên bình và thanh thản trong tâm hồn. Những nơi chàng đi đến, muông chim lặng hót, nước như ngừng chảy và trăm hoa rực rỡ cũng phải cúi đầu. Chàng là sự tổng hợp của những gì tinh khôi và đẹp đẽ nhất của trời và đất.