Chapter 4 : Sweet Kurapica
- Chuyện gì xảy ra hôm qua thế nhỉ? _ Killua hỏi trong lúc còn đang ngái ngủ.
- Có mùi khét _ Gon nhận xét.
- Chắc không có gì đâu _ Kurapika-sama xem xét hiện trường án mạng.
Ryodan sau khi trở về rất tức tối. Tuy không có thiệt hại gì nhiều ^^ nhưng quả là sự việc xảy ra làm cho họ không thể tha thứ. Thê thảm nhất là Kuroro, mái tóc đen mượt như dùng Pantene của nàng bị cháy mất một miếng, làm cho nàng phải cắt ngắn bớt và chải keo ngược lên, đến là ngầu!
Kế hoạch tác chiến đợt 2 phải làm thật hoàn hảo, không có chỗ hở, kinh nghiệm từ lần thất bại đầu tiên.
Thế là vào một đêm gió mát trăng thanh (đi cướp của giết người mà còn chọn đêm trăng sáng vằng vặc), họ lại làm một cuộc diễu hành đi đến hoàng cung. Lần này tất cả Ryodan đều mặc áo chống điện. Trông giống mấy con nhện mặc áo quá!
Kuroro đã từng ở trong hoàng cung nên rất thông thuộc từng đường đi nước bước ở đây. Sau khi đột nhập vào lâu đài, cả bọn xông thẳng vào chính điện, nhưng không có ai ở đó cả, chỉ có cô bé Lọ Lem Hisoka tội nghiệp đang nằm ngủ co ro dưới đất.
Hoàng tử Killua là người đề xuất ý kiến cho Hisoka ngủ ở chính điện, một công đôi việc, vừa không phải lo phòng riêng vừa có kẻ giữ nhà, à quên, giữ lâu đài. Mặc dù Gon có lên tiếng phản đối nhưng không hiểu quốc vương nghĩ gì mà lại đồng ý thế không biết.
Kuroro rất tức giận khi nhìn thấy người chị yêu quái, lại nhầm, yêu quý của mình nhưng vì tiểu thư Hisoka quá lợi hại nên Kuroro không làm gì được cả. Thêm nữa, là Illumi lại phải lòng Hisoka ngay từ cái nhìn đầu tiên nên Kuroro đành phải bỏ lại hai người đó. Thật ra là muốn giết quách cho xong nhưng lực bất tòng tâm đó mà ^^.
Các thành viên khác của Ryodan lo đi trộm thêm vàng bạc châu báu trong khi Kuroro tìm vào được cung điện của Kurapika-sama. Kuroro rất căm thù đức vua vì đã phản bội nàng (có yêu đâu mà phản bội chứ???) nên luôn chuẩn bị sẵn một con dao Berry có tẩm độc mang theo bên mình.
"Chỉ cần giết chàng thôi, thì mọi hận thù của ta sẽ được trả. Ta sẽ không phải sống trong những tháng ngày đau khổ".
Có điều, khi nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện như một thiên thần của Kurapika thì Kuroro lại không thể xuống tay.
Kurapika tỉnh dậy, nhìn thấy Kuroro tay đang cầm con dao. Đôi mắt đẹp như những viên thủy tinh thể của chàng đầy kinh ngạc. Trấn tĩnh một lúc, chàng bỗng hiểu ra tình hình. Quả là đầu óc của một đấng quân vương thông minh và mưu trí. Chàng nắm lấy tay của Kuroro và nói, giọng nói êm ái, ngọt ngào:
- Ôi, Kuroro! Ta nhớ nàng biết bao nhiêu. Những ngày không có nàng thì sống, hay không sống - đó là vấn đề.
- Nói dối. Chính ngươi là kẻ đã ra lệnh đem ta đi bán _ Kuroro tức giận
- Ta rất hối hận vì đã để nàng chịu nhiều cực khổ, nhưng bán nàng đi chỉ là bất đắc dĩ _ liếc qua Kuroro một cái _ Nếu không tin, nàng cứ giết chết ta đi. Chết, là ngủ. Không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu cuộc đời bằng đôi bàn tay (dùi đục) của nàng, chẳng đáng mong muốn sao?
(Thực chất đức vua đã biết chắc là có cho vàng Kuroro cũng không dám xuống tay. Tình yêu đơn phương mới đáng thương làm sao!)
Kuroro nước mắt lưng tròng:
- Bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm đức vua rồi.
- Kuroro, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé _ Đôi mắt trong như pha lê của chàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như lỗ đen vũ trụ của Kuroro.
Hoàng hậu Kuroro xúc động nghẹn ngào nói không nên lời. Mùa xuân đã nở hoa với Kuroro, bản nhạc "Do you feel like I feel" cất lên làm cho bầu không khí trở nên sôi động hơn. Những vị thần Cupid với đôi cánh trắng bay lượn lờ trên đầu hai người, cố gắng bắn những mũi tên ái tình đi. Đáng tiếc, chẳng có mũi tên nào bắn trúng Kurapika-sama cả. Chúng đều trúng vào Kuroro!
Và ngay sau đó, Kuroro ra lệnh cho Ryodan giải tán.
Illumi lấy Hisoka làm vợ. Nobunaga lấy Machi, còn Sharlnack lấy Shizuku. Feitan được nhận lại vào cung và cùng làm chung với Senritsu. Đương nhiên là người ta phải làm sao cho hai vị thái y này càng ít gặp nhau càng tốt.
Kuroro được cung cấp cho một điện đài riêng và chờ ngày được Kurapika-sama cầu hôn. Cuộc sống tưởng chừng như đang rất yên ấm ... tuy nhiên, sự việc lại không kết thúc ở đó. Trong khi Kuroro đang ngồi mơ màng những chuyện viển vông bên cửa sổ (tất cả những chuyện mơ tưởng của Kuroro về Kurapika đối với tôi đều là chuyện viển vông) thì:
- Thưa quý phi, hoàng thượng yêu cầu nô tỳ đem đến cho quý phi những món ăn tẩm bổ.
- Cái gì thế? _Kuroro tỏ vẻ mừng rỡ.
- Đây là những món ăn do hoàng thượng đích thân chuẩn bị đấy ạ!
Hoàng hậu cảm động đến rơi nước mắt lã chã.
Cái mâm được dọn ra. Khói bốc nghi ngút trông rất thịnh soạn..
- Thưa quý phi, đây là các món nhện nướng lá lốt, nhện hấp mỡ hành, nhện xào chua ngọt, nhện sốt xả ớt, lẩu nhện....
Chưa nói hết câu, Kuroro đã lăn đùng ra ngất xỉu. Killua và Gon đưa hoàng hậu đến bệnh thất, đúng ngay ngày Feitan đang túc trực.
Từ hôm đó trở đi, người ta không thấy sự xuất hiện của vị hoàng hậu này trong hoàng cung nữa.
Quốc vương Kurapika cùng hai người em trai sống hạnh phúc trong lâu đài và không còn phải lo nghĩ gì nữa cả.
Happy ending
The End.